Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ khắp sân trường, như những đám mây hồng phớt đậu trên cành. Dưới tán cây cổ thụ lớn nhất, nơi những cánh hoa bay lả tả mỗi khi có cơn gió nhẹ, là chỗ quen thuộc của Tài. Cậu thích cái cảm giác tĩnh lặng ở đây, cái mùi hương thoang thoảng của đất ẩm và phấn hoa, đặc biệt là vào những buổi chiều muộn, khi chỉ còn vài học sinh nán lại.
Hôm đó, Tài đang lật giở cuốn sách bài tập, cố gắng giải quyết một bài toán hình học hóc búa, thì một bóng dáng cao ráo xuất hiện, đổ dài trên nền đất nhuộm màu nắng chiều.
"Vẫn còn ở đây à, Tài?"
Giọng nói trầm ấm ấy thuộc về Hoàng, bạn cùng lớp của Tài. Hoàng là một chàng trai nổi bật: học giỏi, chơi thể thao cừ, và sở hữu nụ cười khiến bao cô gái trong trường phải xao xuyến. Tài và Hoàng không thân thiết đến mức coi nhau là "bạn thân", nhưng họ luôn có một sự gắn kết kỳ lạ, một sự thấu hiểu ngầm không cần lời nói.
"Ừm, kẹt bài này quá," Tài trả lời, không ngẩng đầu lên.
Hoàng ngồi xuống bên cạnh Tài, vai chạm vai. Mùi hương bạc hà thoảng nhẹ từ Hoàng khiến Tài bất giác hít sâu một hơi. "Đâu, đưa xem nào." Hoàng nghiêng người, chỉ vào một vài dòng kẻ và công thức. "Cậu quên mất cái định lý này à? Áp dụng vào đây là ra ngay."
Hoàng giải thích một cách rành mạch. Tài lắng nghe, không chỉ vì bài toán mà còn vì cảm giác ấm áp từ người bên cạnh. Cậu nhìn sang Hoàng, ánh mắt lướt qua sống mũi cao, hàng mi cong và đôi môi khẽ mím khi suy nghĩ. Trong khoảnh khắc ấy, dưới những tán hoa anh đào đang rụng rơi như tuyết, Tài cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp. Một cảm xúc lạ lẫm, ngọt ngào và pha chút ngượng ngùng, dâng lên trong lòng.
"Ra rồi này! Cảm ơn cậu nhé, Hoàng," Tài reo lên, ngẩng mặt nhìn Hoàng cười tươi.
Hoàng cũng cười, nụ cười ấy khiến đôi mắt cậu híp lại, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. "Có gì đâu. Thôi, muộn rồi. Về thôi."
Họ cùng nhau đứng dậy, bóng hai người in trên con đường phủ đầy cánh hoa hồng nhạt. Gió thổi qua, những cánh hoa anh đào bay lượn quanh họ, tạo thành một cơn mưa nhỏ ảo diệu. Tài bước đi cạnh Hoàng, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ vai Hoàng sang mình, và thầm ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Cậu biết, dưới tán hoa anh đào này, một hạt mầm tình cảm đã nảy nở trong lòng cậu, nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi, nhưng lại sâu sắc và tinh khôi như một giấc mộng tuổi học trò.
Thời gian cứ thế trôi đi. Dưới tán anh đào quen thuộc, Tài và Hoàng dành cho nhau nhiều buổi chiều hơn. Họ không chỉ cùng nhau học bài, mà còn chia sẻ về ước mơ, về những lo lắng của tuổi mới lớn. Tài dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Hoàng không chỉ là sự ngưỡng mộ của một người bạn. Đó là một thứ tình cảm dịu dàng, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim cậu, giống như ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, ấm áp và bình yên.
Rồi một ngày, khi những cánh anh đào đã phai màu, chuẩn bị nhường chỗ cho lá xanh, Hoàng nhận được giấy báo trúng tuyển vào một trường chuyên ở thành phố khác. Hoàng sẽ đi, và điều đó có nghĩa là những chiều hoàng hôn dưới tán anh đào này sẽ không còn nữa.
Buổi chiều cuối cùng dưới gốc cây, không có bài tập hay tiếng cười đùa. Chỉ có sự im lặng bao trùm.
"Hoàng..." Tài khẽ gọi, giọng nghẹn lại.
Hoàng quay sang, ánh mắt hơi buồn. "Tài à, tớ sẽ nhớ những lúc chúng ta ở đây lắm."
Tài lấy hết dũng khí, nắm lấy vạt áo Hoàng. "Tớ... tớ cũng vậy. Hoàng à, liệu cậu có bao giờ... coi tớ đặc biệt hơn một người bạn không?"
Hoàng nhìn Tài, ánh mắt chất chứa nhiều điều khó nói. Một cánh hoa anh đào cuối mùa khẽ rơi, đậu trên mái tóc Tài. Hoàng đưa tay gỡ nó ra, rồi nhẹ nhàng vuốt ve má Tài.
"Tài à," Hoàng thì thầm, "cậu biết không, cái giấc mộng đẹp nhất của tớ cũng chính là những buổi chiều ở đây, dưới tán hoa anh đào này, có cậu bên cạnh."
Hoàng không nói thêm gì, nhưng cái chạm tay dịu dàng và ánh mắt sâu thẳm ấy đã nói lên tất cả. Giữa hai người, một lời hứa không thành lời đã được trao, một giấc mộng về tương lai sẽ lại được nối dài.
Ngày Hoàng đi, Tài đứng dưới tán anh đào năm xưa, nhìn theo bóng Hoàng khuất dần. Dù có khoảng cách, có thời gian, Tài tin rằng giấc mộng dưới tán hoa anh đào ấy sẽ mãi là sợi dây kết nối họ. Và một ngày nào đó, khi mùa hoa lại về, có thể họ sẽ lại gặp nhau, để viết tiếp câu chuyện tình yêu dịu dàng này.