Hận thù!!
Tác giả: ⋅˚₊‧ 𐙚ℭá𓆟˚⋆:・
Ánh trăng non vắt vẻo trên những mái nhà rêu phong của phố cổ, rọi xuống con hẻm nhỏ hẹp, nơi những câu chuyện cũ kỹ vẫn còn vương vấn trong không khí ẩm ướt. Tiếng rao khuya văng vẳng xa xăm, hòa cùng tiếng gió rì rào như một lời thì thầm của quá khứ. Trong căn nhà gỗ đã bạc màu thời gian, Lâm Tô Nguyệt vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ đã từng là nơi cô bé Tô Nguyệt bé bỏng ngắm nhìn thế giới. Giờ đây, đôi mắt cô chỉ còn sự lạnh lẽo, hằn lên nỗi đau và sự quyết tâm cháy bỏng.
Mười năm trước, Tô Nguyệt là một cô bé mười hai tuổi hồn nhiên, sống trong vòng tay ấm áp của gia đình. Cha cô, ông Lâm Hùng Phong, là một nghệ nhân gốm sứ tài hoa, nổi tiếng khắp vùng với những tác phẩm mang linh hồn đất sét. Mẹ cô, bà Yến Đào, là một phụ nữ hiền hậu, dịu dàng, luôn vun vén cho tổ ấm nhỏ. Lâm Duy Vũ, anh trai cô, hơn cô năm tuổi, là một chàng trai năng động, giỏi giang, luôn bảo vệ em gái nhỏ. Gia đình họ tuy không giàu có nhưng tràn đầy tình yêu thương, tiếng cười và sự bình yên.
Nhưng sự bình yên ấy đã bị phá vỡ một cách tàn nhẫn vào một đêm định mệnh. Đêm đó, một nhóm người lạ mặt xông vào nhà, gương mặt bị che kín, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo và hung tợn. Chúng lục soát khắp nơi, đòi tìm thứ gì đó mà Tô Nguyệt không hiểu. Cha cô, dù bị đánh đập dã man, vẫn kiên quyết không hé răng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Tô Nguyệt trốn dưới gầm giường, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô bé nghe thấy tiếng la hét, tiếng đồ đạc vỡ nát, và rồi, một tiếng súng vang lên khô khốc, xé toạc màn đêm.
Khi mọi thứ im lặng, Tô Nguyệt từ từ bò ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bé như hóa đá. Cha cô nằm gục trên sàn nhà, máu loang lổ. Mẹ cô ôm chặt lấy ông, đôi mắt mở trừng trừng, vô hồn. Anh trai cô, Lâm Duy Vũ, nằm bất động gần đó, một vết thương chí mạng trên ngực. Ngôi nhà thân yêu của cô, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, nhuốm màu máu và tuyệt vọng.
Cảnh sát đến, điều tra, nhưng mọi thứ đều chìm vào bế tắc. Không dấu vết, không nhân chứng, vụ án nhanh chóng bị khép lại vì thiếu bằng chứng. Đối với Tô Nguyệt, đó không chỉ là sự mất mát người thân, mà còn là sự bất lực, sự tổn thương sâu sắc mà không một lời giải thích nào có thể xoa dịu. Cô bé mồ côi, trơ trọi giữa cuộc đời, được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Tại đó, Tô Nguyệt trở nên trầm lặng, ít nói. Nụ cười hồn nhiên của cô bé biến mất, thay vào đó là ánh mắt u buồn và đầy hận thù. Cô bé ôm ấp nỗi đau, nỗi ám ảnh về đêm kinh hoàng ấy. Tiếng súng, hình ảnh cha mẹ và anh trai nằm trong vũng máu, trở thành những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tâm hồn non nớt của cô mỗi ngày. Lời hứa duy nhất mà cô bé tự thề với lòng mình là sẽ tìm ra kẻ đã gây ra tội ác này và bắt chúng phải trả giá.
Thời gian trôi qua, Tô Nguyệt trưởng thành. Cô bé Lâm Tô Nguyệt ngày nào giờ đã là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng và đầy bản lĩnh. Nỗi hận thù đã trở thành động lực duy nhất thúc đẩy cô. Cô bỏ học đại học, lao vào những công việc nguy hiểm, học cách chiến đấu, học cách sử dụng vũ khí, học cách truy tìm thông tin. Cô không tin vào pháp luật, không tin vào công lý. Đối với Tô Nguyệt, công lý chỉ có thể được thực thi bằng chính đôi tay cô.
Trong quá trình tìm kiếm, Tô Nguyệt tình cờ gặp được Trần Minh, một thám tử tư đã về hưu, từng có mối liên hệ với vụ án của gia đình cô. Trần Minh là một người đàn ông trung niên, với gương mặt khắc khổ và ánh mắt từng trải. Ban đầu, ông không muốn dính líu, nhưng khi thấy sự quyết tâm cháy bỏng và nỗi đau sâu thẳm trong đôi mắt của Tô Nguyệt, ông đã động lòng. Minh không giúp cô báo thù, nhưng ông chỉ dẫn cô cách thu thập thông tin, cách phân tích manh mối, và hơn hết, ông trở thành người duy nhất mà Tô Nguyệt có thể tin tưởng, người duy nhất cô có thể chia sẻ gánh nặng trong lòng.
Qua nhiều năm tháng lần mò, Tô Nguyệt dần ghép nối những mảnh vỡ rời rạc. Cô phát hiện ra rằng cha mình không chỉ là một nghệ nhân gốm sứ. Ông còn là người nắm giữ một bí mật lớn, liên quan đến một bảo vật cổ mà một băng nhóm tội phạm khét tiếng đang truy lùng. Tên cầm đầu băng nhóm đó là Ôn Du Hạ, một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, luôn sẵn sàng loại bỏ bất kỳ ai cản đường hắn. Ôn Du Hạ là một doanh nhân thành đạt trên bề mặt, nhưng thực chất là kẻ đứng đằng sau hàng loạt phi vụ làm ăn phi pháp, từ buôn lậu cổ vật đến rửa tiền.
Khi biết được sự thật, Tô Nguyệt như phát điên. Kẻ thù của cô không phải là những kẻ vô danh, mà là một thế lực hùng mạnh, có vỏ bọc hoàn hảo và vô cùng nguy hiểm. Nhưng điều đó không khiến cô chùn bước. Ngược lại, nó càng thổi bùng ngọn lửa hận thù trong lòng cô. Cô bắt đầu lên kế hoạch, từng bước tiếp cận Ôn Du Hạ, tìm cách thâm nhập vào mạng lưới của hắn.
Tô Nguyệt tự tạo cho mình một thân phận mới, lấy tên là Uyên Vân, một cô gái bí ẩn với vẻ đẹp cuốn hút và trí tuệ sắc sảo. Cô lợi dụng một cơ hội hiếm có để tiếp cận Đỗ Gia Khánh, dần dần giành được sự tin tưởng của hắn. Cô làm việc trong công ty của Khánh, thu thập thông tin, theo dõi mọi động thái của hắn. Cô là một con cờ hoàn hảo trong mắt Khánh, một người phụ nữ không có quá khứ, không có ràng buộc, chỉ biết làm theo lệnh.
Tuy nhiên, Tô Nguyệt không ngờ rằng, trong quá trình thực hiện kế hoạch, cô lại gặp lại những người thân tưởng chừng đã mất.
Đầu tiên là Tống Khanh Tâm, em họ của Tô Nguyệt, con trai của dì cô. Sau vụ án năm xưa, dì và dượng cô đã rất đau buồn, nhưng vì sợ hãi thế lực đứng sau, họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống và cắt đứt liên lạc với Tô Nguyệt, thậm chí còn không đến thăm cô trong trại trẻ mồ côi. Khanh Tâm, một thanh niên có tài năng về công nghệ thông tin, vô tình bị lôi kéo vào mạng lưới của Ôn Du Hạ. Hắn lợi dụng tài năng của Khanh Tâm để thực hiện các phi vụ rửa tiền và đánh cắp thông tin. Tô Nguyệt nhận ra trong một lần đột nhập vào hệ thống dữ liệu của Ôn Du Hạ. Cô đau lòng khi thấy người em họ hiền lành ngày nào giờ đây lại dấn thân vào con đường tăm tối. Cô cố gắng tiếp cận Hùng, cảnh báo cậu về sự nguy hiểm, nhưng Khanh Tâm đã quá lún sâu, và hơn nữa, cậu không hề nhận ra Tô Nguyệt.
Tiếp theo là Hạ Duy Khanh, một người bạn thân của anh trai cô. Duy Khanh là một nhiếp ảnh gia tài năng, từng có những ước mơ đẹp đẽ. Nhưng sau cái chết của Duy Vũ , Duy Khanh trở nên suy sụp. Anh mắc nợ cờ bạc, và rồi, để trả nợ, anh bị buộc phải chụp những bức ảnh nhạy cảm, thu thập thông tin cho Ôn Du Hạ. Khi Tô Nguyệt nhìn thấy Duy Khanh, cô nhận ra ngay anh qua nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt. Nỗi xót xa trào dâng. Duy Khanh từng là người anh luôn tươi cười, sôi nổi, nay lại trở thành một cái bóng vô hồn.
Và cuối cùng, điều bất ngờ nhất, đau đớn nhất, là sự xuất hiện của Duy Vũ, anh trai cô. Tô Nguyệt đã sống trong nỗi đau mất anh suốt mười năm, tin rằng anh đã chết trong đêm định mệnh ấy. Nhưng một lần, khi Tô Nguyệt đang theo dõi Khánh trong một buổi đấu giá cổ vật, cô thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Duy Vũ, anh trai cô, nhưng với một vẻ ngoài hoàn toàn khác. Anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn, và đặc biệt, anh ta đang làm việc cho Ôn Du Hạ.
Trái tim Tô Nguyệt như bị bóp nghẹt. Cô không thể tin vào mắt mình. Anh trai cô còn sống, nhưng anh lại đứng về phía kẻ thù? Cô theo dõi anh trai, tìm mọi cách để tiếp cận. Khi đối mặt, Duy Vũ không hề nhận ra cô. Anh ta trở nên hung hăng, thậm chí còn tấn công Tô Nguyệt. Sau nhiều lần cố gắng, Tô Nguyệt phát hiện ra rằng Duy Vũ đã bị mất trí nhớ sau đêm kinh hoàng ấy. Hắn đã được Ôn Du Hạ cứu sống, rồi lợi dụng tình trạng mất trí nhớ để tẩy não, biến anh thành một công cụ trung thành của mình. Hắn đã tiêm vào đầu Duy Vũ những ký ức giả, khiến anh tin rằng gia đình mình đã phản bội hắn, và hắn đã cứu rỗi anh.
Tô Nguyệt đau đớn tột cùng. Kẻ thù không chỉ giết cha mẹ cô, mà còn cướp đi ký ức và nhân cách của anh trai cô. Ngọn lửa báo thù trong cô càng cháy dữ dội hơn, nhưng giờ đây, nó không chỉ là sự trả thù. Nó còn là sự cứu rỗi, cứu lấy những người thân đang bị lôi kéo vào vũng lầy tội lỗi.
Tô Nguyệt quyết định đẩy nhanh kế hoạch. Cô tạo ra một tình huống giả, khiến Ôn Du Hạ tin rằng cô đã tìm ra được kho báu mà hắn hằng mong muốn. Mục đích của cô là dụ hắn vào bẫy, để hắn lộ mặt thật trước pháp luật. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng để làm được điều đó, cô phải chấp nhận rủi ro lớn.
Kế hoạch diễn ra một cách căng thẳng và đầy kịch tính. Tô Nguyệt, với thân phận Uyên Vân, đã khéo léo điều khiển Khánh, khiến hắn tin tưởng tuyệt đối vào cô. Cô lợi dụng Khanh Tâm để truy cập vào các dữ liệu mật, và dùng Duy Khanh để ghi lại những bằng chứng về hành vi phạm tội của Ôn Du Hạ.
Trong một đêm mưa gió, Tô Nguyệt dẫn Khánh đến một ngôi nhà hoang vắng, nơi cô nói rằng kho báu đang được cất giấu. Ôn Du Hạ đến cùng với Duy Vũ và một vài tên tay sai. Khi Ôn Du Hạ đang mải mê tìm kiếm, Tô Nguyệt kích hoạt hệ thống ghi âm và camera mà cô đã chuẩn bị sẵn. Cô cũng đã báo cảnh sát, nhưng cô biết rằng cảnh sát sẽ không thể đến kịp. Cô muốn tự tay kết thúc mọi chuyện.
Đúng lúc đó, Tô Nguyệt lật mặt, nói rõ thân phận của mình. Ôn Du Hạ sốc toàn tập, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn cười khẩy, gọi Duy Vũ ra tay. Tô Nguyệt đau đớn nhìn Duy Vũ, người anh trai mà cô hằng yêu quý, giờ đây lại hướng họng súng về phía cô.
"A Vũ, anh không nhớ em sao?" Tô Nguyệt nghẹn ngào. "Em là Nguyệt Nguyệt, em gái của anh đây! Chúng ta có chung một gia đình, một quá khứ đau buồn!"
Lời nói của Tô Nguyệt như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Duy Vũ. Những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu ùa về trong đầu anh. Hình ảnh cha mẹ, ngôi nhà thân yêu, tiếng cười của Tô Nguyệt bé bỏng, và rồi, đêm kinh hoàng đó. Anh ôm đầu, đau đớn tột cùng.
Ôn Du Hạ thấy tình hình không ổn, ra lệnh cho Duy Vũ giết Tô Nguyệt. Nhưng Duy Vũ đã vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của hắn. Anh ta ngã quỵ xuống, ôm đầu đau đớn.
Trong lúc hỗn loạn, Khanh Tâm nhận ra Tô Nguyệt, và cũng nhận ra mình đã bị lừa gạt bấy lâu nay. Cậu bé lao vào ngăn cản một tên tay sai đang chĩa súng vào Diệp An. Nhưng Khanh Tâm không phải là một chiến binh. Cậu bị đánh gục. Duy Khanh, thấy Hùng gặp nguy hiểm, cũng lao vào, cố gắng bảo vệ cậu bé. Anh đã chụp được những bức ảnh cuối cùng về tội ác của Ôn Du Hạ, trước khi bị một tên tay sai khác đánh ngã.
Tô Nguyệt lao vào chiến đấu với Ôn Du Hạ. Cô đã luyện tập rất nhiều, nhưng Ôn Du Hạ là một kẻ lão luyện, tàn nhẫn. Hai bên giằng co quyết liệt. Tô Nguyệt bị thương, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Trong khoảnh khắc quyết định, Tô Nguyệt đã dùng hết sức lực, đẩy Ôn Du Hạ ngã xuống, và kịp thời tước vũ khí của hắn.
Đúng lúc đó, Duy Vũ, với những mảnh ký ức đã trở lại, anh ta nhìn thấy Khánh, nhìn thấy Tô Nguyệt đang chiến đấu. Nỗi đau và sự căm phẫn bùng lên trong anh. Anh ta lao vào Ôn Du Hạ, dùng hết sức lực tấn công hắn. Duy Vũ đã bị Ôn Du Hạ tẩy não quá lâu, giờ đây, tất cả những gì anh muốn làm là trả lại công bằng cho gia đình mình.
Cảnh sát ập đến. Ôn Du Hạ bị bắt giữ. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quá lớn. Khanh Tâm bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Du khanh, người bạn thân của anh trai cô, cũng bị thương và tinh thần suy sụp nặng nề sau những gì đã trải qua. Duy Vũ, dù đã lấy lại ký ức, nhưng anh vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi những chấn động tâm lý. Anh cần thời gian dài để hồi phục.
Tô Nguyệt đã thành công trong việc báo thù. Kẻ thù của cô đã phải đền tội. Nhưng cái giá của sự báo thù này là quá đắt.
Khanh Tâm, sau nhiều ngày chiến đấu với tử thần, cuối cùng cũng không qua khỏi. Cái chết của cậu bé khiến Tô Nguyệt suy sụp hoàn toàn. Cậu bé không đáng phải chết, không đáng phải bị lôi kéo vào cuộc chiến này. Tô Nguyệt ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Khanh Tâm, nước mắt tuôn rơi. Cô đã báo thù cho gia đình mình, nhưng lại gián tiếp khiến một người thân nữa phải hy sinh. Dì và dượng của cô, những người đã mất con, sống trong đau khổ và hối hận. Họ không trách Tô Nguyệt, nhưng ánh mắt đau khổ của họ khiến Tô Nguyệt cảm thấy tội lỗi tột cùng.
Duy Khanh, sau cú sốc đó, đã quyết định rời bỏ tất cả. Anh không còn niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Tô Nguyệt cố gắng an ủi, giúp đỡ anh, nhưng Duy Khanh đã chìm sâu vào thế giới riêng của mình. Anh mất đi khả năng sáng tạo, mất đi niềm đam mê nhiếp ảnh. Anh sống như một cái bóng, và Tô Nguyệt biết rằng mình đã góp phần tạo nên cái bóng đó.
Duy Vũ, anh trai cô, phải trải qua một quá trình điều trị tâm lý kéo dài. Anh không thể quay trở lại cuộc sống bình thường ngay lập tức. Những ký ức đau buồn, sự thật về việc anh đã từng là công cụ của kẻ thù, tất cả đè nặng lên tâm trí anh. Anh sống khép kín, tránh xa mọi người. Tô Nguyệt cố gắng chăm sóc anh, bù đắp cho những tháng ngày đã mất, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn đó. Anh trai cô đã trở về, nhưng không còn là Duy Vũ mà cô từng biết.
Tô Nguyệt đã trả được thù, nhưng cô không cảm thấy thanh thản. Ngược lại, cô cảm thấy trống rỗng, và nặng trĩu. Nỗi đau của sự mất mát, giờ đây không chỉ là của cha mẹ và anh trai trong quá khứ, mà còn là của Khanh Tâm, của Duy Khanh, và của chính Duy Vũ hiện tại. Cô đã khiến những người thân yêu của mình bị liên lụy, phải chịu đựng những đau khổ không đáng có.
Sau tất cả, Tô Nguyệt quyết định từ bỏ con đường báo thù. Cô nhận ra rằng hận thù chỉ mang lại thêm đau khổ và mất mát. Cô quyết định dành phần đời còn lại để chuộc lỗi, để bù đắp cho những tổn thương mà mình đã gây ra. Cô mở một quỹ từ thiện mang tên gia đình mình, giúp đỡ những trẻ em mồ côi, những người bị tổn thương tâm lý, những người đã từng bị lợi dụng bởi những thế lực đen tối.
Cô dành thời gian chăm sóc Duy Vũ, kiên nhẫn giúp anh hồi phục. Cô cũng đến thăm Duy Khann thường xuyên, cố gắng khơi gợi lại niềm đam mê trong anh. Cô đi thăm mộ Khanh Tâm, thắp nén hương, thì thầm lời xin lỗi.
Thời gian trôi qua, vết thương dần lành, dù những vết sẹo vẫn còn đó. Duy Vũ dần hồi phục, anh bắt đầu vẽ lại những bức tranh gốm, những tác phẩm mang hình ảnh của cha mẹ, của ngôi nhà cũ. Duy Khanh, sau nhiều năm, cuối cùng cũng cầm lại máy ảnh. Anh không chụp những bức ảnh thương mại, mà anh chụp những khoảnh khắc đời thường, những nụ cười, những giọt nước mắt của những người kém may mắn.
Tô Nguyệt vẫn sống một cuộc đời thầm lặng. Cô không còn mang theo sự lạnh lẽo của ngày xưa. Thay vào đó, đôi mắt cô giờ đây chứa đựng sự bao dung, sự thấu hiểu. Cô vẫn nhớ về quá khứ, về những bi kịch đã xảy ra. Nhưng cô biết rằng, để vượt qua nỗi đau, không phải là báo thù, mà là tha thứ, là yêu thương, là học cách chấp nhận và sống tiếp.