Vĩnh Xuyên người đến từ quá khứ, tên của cậu chẳng phải là Vĩnh Xuyên mà là Vỹ Thiên nhưng để hoà nhập vào thế giới mới mà cậu lỡ xuyên không vào nên phải đổi thành Lục Vĩnh Xuyên.
Sau khi xuyên không cậu đã gặp Phó Tư Minh và được anh ta giúp đỡ, anh đã cho cậu ở nhờ và chăm sóc cậu. Dù mới 16 tuổi nhưng Phó Tư Minh đã phải tự lập vì bố, mẹ anh đã chuyển về nước ngoài để sống để lại cậu và cô em gái - Phó Ý Chi ở lại. Với tính cách ấm áp và chu toàn của Vĩnh Xuyên mà 2 anh em nhà Phó đã phải lòng cậu, Phó Tư Minh có 1 chiếc máy ảnh thứ mà anh nói rằng sẽ lưu lại những kỉ niệm thanh xuân thật đẹp. Nhưng thanh xuân vườn trường không thấy đâu toàn thấy ảnh của Vĩnh Xuyên.
Có lần Tư Minh lén dẫn Vĩnh Xuyên đi vào rừng chơi, thời tiết dễ chịu xen lẫn với cái nắng trưa nhè nhẹ đã làm cho khuôn mặt Vĩnh Xuyên vốn có nét dịu dàng nay càng toả sáng, nụ cười thoải mái của cậu còn chói hơn cả cái nắng trưa. Cậu quay lại nhìn Tư Minh cười 1 cái rồi nói :
- Tư Minh à ! ở đây có con gì lạ lắm này lại đây tớ cho cậu coi
Thấy nụ cười toả nắng ấy Tư Minh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ mà chụp cho Vĩnh Xuyên vài tấm thật đẹp, hôm đi chơi bí mật ấy là hôm Tư Minh chụp Vĩnh Xuyên được nhiều nhất.
Sau chuyến đi chơi ấy 2 người đã bị Ý Chi khiển trách vì chiều muộn cả 2 mới về, Ý Chi đã phạt Tư Minh bằng cách gửi hết hình của Vĩnh Xuyên qua cho cô. Dù không muốn nhưng anh phải vẫn phải làm vì nếu không Ý Chi sẽ mách lẽo với bố mẹ mất.
Và thời gian cứ thế trôi đi cho tới khi Tư Minh 20
tuổi vẫn như mọi ngày cậu vào phòng đánh thức Vĩnh Xuyên dậy nhưng lạ thay giường gối trống trơn, cậu hoảng loạn đi khắp nhà để tìm Vĩnh Xuyên ngóc nghách nào cũng tìm nhưng chẳng thể thấy hình bóng Vĩnh Xuyên ở đâu. Cho tới khi anh vào phòng mình để tìm kiếm trên bàn học 1 mảnh giấy nhỏ đập thẳng vào mắt anh, nội dung tờ giấy là :
“Gửi Tư Minh và Ý Chi.
Cảm ơn 2 người vì thời gian qua đã cho mình ở nhà và chăm sóc mình bao năm qua, cũng đến lúc mình quay về thế giới của mình rồi. Thật ra mình không phải Vĩnh Xuyên mà là Vỹ Thiên, thật sự là mình biết ơn 2 người nhiều lắm đó ! Mình đã có 1 khoảng thời gian vui vẻ, mình sẽ nhớ 2 người lắm. Sau hôm nay, hai người sẽ không nhớ mình là ai nữa đâu.
Cảm ơn.
Vỹ Thiên.”
Đọc xong anh khóc nức nở từ bé tới giờ chưa thứ gì khiến anh khóc như thế, còn tình cảm của anh ?
- Em cứ thế mà đi sao Vĩnh Xuyên ? Anh còn chưa thổ lộ tình cảm của mình với em mà ? Sao em lại nhẫn tâm rời bỏ như vậy chứ ? Chẳng lẽ đó giờ em chưa nhận ra tình cảm của anh sao ? Hơ, đồ ngốc.
Đúng như lời cậu viết, ngày hôm sau anh liền quên hết những thứ về cậu. Có lẽ sẽ chẳng nhớ tới cậu thêm lần nào nữa, cho đến lúc anh 30. Anh mở lại chiếc máy ảnh đã lâu không dùng đến, mạng nhện đóng đầy chiếc máy ảnh. Anh bật chiếc máy ảnh lên và xem những tấm hình anh cho là kỉ niệm thanh xuân thật đẹp, nhưng sao toàn ảnh ai thế này ?
- Huh, ảnh của ai đây ???
- Xinh quá ! nhưng sao mình lại chẳng thể nhớ nổi danh tính của người trong ảnh này nhỉ ?
End P1