Lưu ý chút : RẤT XÀM
Thanh Xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ, là thời gian ta phát triển bản thân, kết giao bạn bè cũng như làm quen với cuộc sống học đường nhộn nhịp, vui tươi. Đối với tôi thì đó là thời gian..cũng khá tốt ấy chứ
Tôi năm ấy nhút nhát, không dám kết giao bạn bè vì sợ mình sẽ bị bạn bè xa lánh do tính cách lập dị. Khoảng thời gian đó cũng là thời gian mà tôi đơn phương thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời ấy...
Cậu là một học trưởng kiêm luôn học thần của trường. Được nhiều bạn nữ mến mộ vì tính cách hòa đồng, hoạt bát lại còn học giỏi, giọng nói như rót mật vào tai.
Hôm ấy lớp tôi có tiết thể dục. Cậu vừa hay không có tiết nên thầy thể dục gọi cậu qua đánh mạt chược cho vui. Cậu vừa xuất hiện là mấy bạn nữ liền reo hò như fan nữ thấy thần tượng. Mắt họ dán chặt vào cậu không rời. Còn vài bạn nữ gan dạ thì trực tiếp tiến tới bắt chuyện. Nói cười tới mức không khép được miệng. Cả crush của một tên đầu gấu trong lớp cũng chạy lại chỗ cậu bắt chuyện. Thành ra suốt buổi thể dục hắn cứ lườm cậu mãi...Cho tới giờ ra về hôm ấy. Tôi vẫn ngựa quen đường cũ đi con đường tắt về nhà thì thấy cậu nằm trong vũng máu. Cơ thể cậu toàn là vết đánh đập. Thiếu niên rạng rỡ thường ngày nay bị người ta tàn nhẫn đánh đập làm cho kẻ qua đường như tôi cũng thấy xót xa. Tôi đưa cậu tới bệnh viện gần đó rồi nhờ bác sĩ gọi cho người nhà cậu tới xem. Gia đình cậu cũng có tiếng nói nên vụ này kẻ ra tay chắc sẽ phải nhận một cái kết đắng rồi đây. Tôi vừa thở dài định rời đi sau khi đã diễn xong vai người tốt thì bỗng...một cánh tay kéo tôi lại - là của cậu ấy. Cậu ôm tôi vào lòng nhưng mắt lại nhắm nghiền như chẳng hề thức. Tôi không mạnh mẽ nên chẳng thể gỡ tay cậu ra được. Mãi tới khi bố mẹ cậu đến tôi mới thoát nạn. Sáng hôm sau, cậu đến trường như thường lệ với vài miếng băng gạc trên má. Cậu có vẻ chẳng nhớ gì về việc hôm qua. Chỉ lịch sự chào tôi rồi đi mất. Nhìn bóng lưng cậu và lại nhớ về nụ cười ấy. Tim tôi đập loạn nhịp. Thời gian cũng chẳng đợi chờ. Mới ngày nào thôi tôi còn ở một góc thư viện ngồi học. Giờ đã cầm trên tay giấy tốt nghiệp đỏ chói. Ánh mắt tôi vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía cậu ấy.
Hôm nay màu nắng vàng nhạt. Trên cây là vài giọt sương sớm còn đọng lại trên tán lá được nắng chiếu rọi hệt như những viên pha lê lấp lánh. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm pha lê rơi xuống tạo nên nhữn chấm nhỏ li ti chẳng đáng chú ý. Con đường ngày hôm nay rợp bóng mát mẻ nên tâm trạng tôi chẳng hiểu sao cũng vui lây. Có lẽ là không phải lau mồ hôi liên tục vì cái nắng oi bức như thiêu rụi làn da. Cũng chẳng phải là cái lạnh buốt thấm vào từng tấc da tấc thịt. Cậu ấy...hôm nay cũng cực kỳ đẹp.
________________________________
Lễ tốt nghiệp kết thúc, tình cảm của tôi cũng dừng lại. Đơn phương làm mọi người đau đớn. Nhưng đối với tôi thì lại có ích hơn nhiều. Dẫu sao cũng nhờ vào cậu ấy mà tôi mới vào thư viện nhiều hơn. Tiếp cận việc học nhiều hơn để cis thể tốt nghiệp thuận lợi đến thế.
-----------H-Ế-T-------------