Tác giả: Kiều Linh
Thể loại: Tình yêu dang dở – bi kịch, làng quê.
Hè năm ấy, những tán mận ngoài bãi ven sông nở trắng. Hương mận non thoảng theo gió, len lỏi qua từng mái nhà lợp ngói rêu, chạm đến góc hiên nơi Hân đang rửa mớ rau muống.
Cô gái nhỏ, da nâu rám nắng, tóc cột cao bằng dây thun buộc tạm, nụ cười tươi như nắng sớm. Ở cái làng nhỏ sát biên giới, Hân là một cô gái giỏi giang ai cũng quý.
Chỉ có điều, mùa hè năm đó, cô không còn là Hân của những năm trước nữa. Cô đã biết yêu.
Long đến làng vào cuối tháng sáu, theo đoàn sinh viên kiến trúc thực tập về khảo sát dân cư, nhà cổ. Lần đầu gặp Hân, anh đang loay hoay chụp ảnh mái đình thì bị đàn gà đuổi té lăn xuống bờ ruộng.
"Anh chụp đất chứ chụp gà chi mà tụi nó tưởng anh muốn cưới vợ?" – Hân cười, kéo tay anh dậy.
Long cười ngượng, dính đầy bùn đất. Từ khoảnh khắc ấy, anh biết – mình không thể rời khỏi ánh mắt ấy được nữa.
Cả tháng trời, Hân dẫn Long đi khắp làng: cây gạo đầu ngõ, giếng cổ có rêu xanh, mảnh ruộng bậc thang sau nhà bà Sáu. Mỗi lần Hân nói, Long đều nhìn như sợ bỏ sót điều gì.
Họ uống nước mía ở quán chòi tre, ngồi thuyền qua sông khi trăng lên, nghe đám con nít chạy đùa hò hét sau lưng. Có lần Hân hỏi đùa:
"Thành phố của anh có mận không?"
"Có. Nhưng không trắng như mận ở đây."
"Sao vậy?"
"Vì không có em."
Hân ngẩn người. Đôi má đỏ lên. Rồi cười ngượng, không đáp. Nhưng tối hôm đó, cô trằn trọc mãi, mơ thấy... mình và Long ngồi dưới cây mận, tay chạm nhẹ tay.
Tháng bảy. Hè dần khép lại.
Trước khi rời làng, Long tặng Hân một chiếc hộp gỗ, bên trong là con chuồn chuồn làm bằng tre anh tự gọt.
"Ở thành phố không có chuồn chuồn bay sát mặt nước như ở đây. Anh muốn giữ lại một chút quê để mang về."
"Vậy em có phải “quê” anh muốn mang theo không?"
Long ngơ ngác. Rồi bật cười. Và hôn nhẹ lên trán Hân.
"Em biết không? Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy... mình thuộc về nơi nào đó."
Hân tiễn Long ra bến xe. Cô đứng mãi đến khi xe khuất bóng, mắt cay xè vì bụi đường hay vì nước mắt thì không rõ. Nhưng cô tin, Long sẽ quay lại. Anh hứa mà.
Mùa mận năm sau, Hân đợi.
Nhưng Long không về.
Anh nhắn tin ít hơn. Rồi bảo bận thực tập, bận việc gia đình, bận đồ án. Có lần gọi điện, đầu dây bên kia có tiếng người con gái cười vang. Hân không hỏi, cũng không trách. Chỉ lặng lẽ tắt máy.
Mùa mận tiếp theo, cô vẫn ra bãi mận mỗi chiều, vẫn ngồi dưới tán cây Long từng ngồi. Nhưng chỗ ấy giờ rêu phủ kín, cành mận ít hoa hơn hẳn.
Năm thứ ba, Hân nhận được thiệp cưới.
Tên chú rể: Trần Hoàng Long.
Cô lặng người. Ngón tay run run vuốt nét chữ mực in sắc lạnh. Trong đầu chợt vang lại câu nói cũ:
“Không có em, mận thành phố không trắng như ở đây.”
Hân bật cười. Một nụ cười nghẹn ngào đến chua xót. Mận quê năm nay vẫn nở, nhưng trong lòng cô... đã khô héo.
Ngày Long cưới, trời đổ mưa lớn. Hân ngồi bên hiên nhà, tay cầm hộp gỗ chuồn chuồn năm xưa. Cô không khóc.
"Anh đã từng nói em là “quê hương”. Nhưng có lẽ anh chỉ dừng chân, không ở lại."
Cô lấy dao, khắc một dòng lên mặt hộp:
"Gửi người thành thị – kỷ niệm của một mùa mận trắng."
Nhiều năm sau, Hân mở một quán nước nhỏ ven đường. Có bảng gỗ ghi: “Mận quê – uống đi, đừng ngại.”
Du khách vẫn hỏi sao nước mận ở đây ngon đến lạ.
Cô chỉ cười, nói:
"Vì pha bằng một người từng yêu rất thật."