Tình yêu là gì? Một câu hỏi mà tớ đã tự hỏi bản thân suốt những năm cấp 3 cho đến khi tớ chợt nhận ra: Tình yêu là có cậu.
_____________________________
Vào ngày khai giảng lớp 10, tớ và cậu cùng đỗ một trường, cùng lớp, ngồi cùng chỗ. May mắn thật nhỉ? Thời gian tớ và cậu biết nhau cũng đã ngót nghét 6 năm. Có lẽ khoảng thời gian ấy không là gì với nhiều người... nhưng với tớ, đó là một tình bạn nhiệm màu. Phải là bạn không? Tớ không biết. Là một cô bé tuổi thiếu niên tớ cũng có những rung động đầu đời.
Vào năm tớ và cậu 17 tuổi. Hôm ấy thấy cậu đứng dưới trạm xe buýt, tay xoa xoa vào nhau vì lạnh, mũi cậu đỏ ửng, đôi mắt long lanh. Lúc đó, tim tớ khẽ run lên.
Tớ biết... tớ thương cậu mất rồi.
Tình cảm này tớ không dám nói ra vì sợ đánh mất tình bạn giữa đôi ta. Đến tận năm cuối cấp, khi mỗi đứa tự bước đi trên con đường riêng. Tớ cũng chưa đủ can đảm để nói.
Cho đến một ngày...
Cậu mất.
Khi tớ nghe được tin cậu tự sát, tớ dường như không thể tin vào tai mình, một người luôn cười nói vui vẻ, an ủi tớ mà lại ra đi khi còn rất trẻ như vậy sao?
Tớ đã khóc, khóc đến cạn kiệt nước mắt.
_____________________________
Đám tang cậu.
Cả căn nhà bé nhỏ ngập tràn mùi đau thương, từng tiếng khóc ai oán đến xé lòng, từng tiếng nhạc đưa tang réo rắt tạo nên bản nhạc mà tớ sẽ ám ảnh cả đời. Cậu đi rồi... Ai sẽ làm tớ cười đây? Ai sẽ dỗ dành, ôm tớ lại khi tớ kiệt sức và đau buồn đây? Tớ ngồi ở đó gương mặt vô hồn, lặng lẽ nhìn cậu nằm im lìm ở trong quan tài. Khuôn miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện... làm tớ nhẹ lòng đi đôi chút. Tớ thủ thỉ với cậu những tâm tư thầm kín mà tớ đã cất giấu bấy lâu nay.
"Tớ thích cậu... tớ yêu cậu, thương cậu, Y à.
Cậu dậy nói chuyện với tớ được không?
Dù cậu có từ chối...tớ cũng không buồn đâu.
Tớ hứa đấy..."
Từng câu chữ nghẹn lại rong cổ họng, tớ lại khóc... một cách thảm thiết.
_____________________________
Từ ngày nghe tin cậu mất, tớ cứ như người mất hồn. Rồi một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu tớ. Tớ muốn biết lý do cậu tự tử.
Tớ đi tìm, hỏi từ bạn bè đến người thân nhưng không ai biết. Cuối cùng, tớ tìm đến mẹ cậu. Cô nhìn tớ ánh mắt buồn rượi, ngập ngừng:
"Bác biết cháu thương nó mà. Nhưng nó dặn bác không được nói cho cháu biết. Bác... không muốn thất hứa."
Lòng tớ chùng xuống, những hi vọng lại lần nữa bị dập tắt. Cô xoa đầu tớ rồi đưa cho tớ một cuốn sổ nhỏ. Cô cuời nhẹ nhìn tớ, tớ chợt hiểu ra, cảm ơn cô rối rít rồi về nhà.
Nhật kí của Y.
Ngày 5, tháng 9, năm 20xx
Hôm nay, được ngồi cạnh cậu. Vui thật đấy!
Ngày 9, tháng 9, năm 20xx
Cậu lại buồn rồi.
Ngày 15, tháng 9, năm 20xx
Bố say lại đánh mẹ con tôi.
Ngày 23, tháng 10, năm 20xx
Bố ngoại tình.
Ngày 18, tháng 11, năm 20xx
Gia đình tôi ly hôn. Tôi ở với bố. Tôi ghét ông ta.
...
Sau đó là chuỗi ngày tháng cậu bị bố và mẹ kế bạo hành. Tớ chẳng hiểu tại sao cậu vẫn có thể gắng gượng đến tận 5 năm. Đến những trang gần cuối nét chữ của cậu không còn được ngay thẳng, nó gấp gáp, hoảng sợ, còn đọng lại những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Ngày 26, tháng 6, năm 20xx
Bố sàm sỡ tôi. Tôi sợ lắm.
Ngày 27, tháng 6, năm 20xx
Tôi đi khỏi nhà sang ở ké với cậu. Cậu dễ thương cực kì.
Ngày 30, tháng 6, năm 20xx
Bố bắt tôi về. Tôi không muốn, ông ta đánh tôi.
Ngày 1, tháng 7, năm 20xx
Bố hiếp tôi.
Đó là dòng chữ cuối cùng cậu viết. Một lần nữa tớ khóc, cậu không thích thấy tớ khóc nhưng cậu đã không còn nữa, không còn ai an ủi tớ. Tớ tự trách bản thân sao lại tin vào những lời ngụy biện cho những vết thương trên nguời cậu. Tớ tự trách sao ngày đó không cản ông ta lại. Tớ hận chính mình.
Tình yêu này vỗn dĩ không nên có... ngay từ đầu. Đến tận bây giờ tớ vẫn còn dằn vặt bản thân mình. Tình yêu của tớ dành cho cậu vẫn như thế, vẫn còn nguyên vẹn như những ngày đầu.
Kiếp này khó quá, mình hẹn nhau kiếp sau, cậu nhé.