Cõ lẽ như định mệnh đã gắn kết chúng ta với nhau. Từ lần đầu tôi mới gặp em, lúc đó chúng ta chỉ mới 5 tuổi, lúc đó gia đình em chuyển tới gần nhà tôi, vẻ ngoài quyền quý ấy đã khiến bao đứa trẻ ở khu đó mê muội em, nhưng em lại chọn tôi làm bạn, một con bần hèn, không có tình yêu thương như tôi lại được em chọn làm người bạn.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và em cũng đã học trung học, em là hoa khôi của trường còn trong khi đó, tôi chỉ là một đứa mọt sách không có tài cán gì, em đều được mọi người xung quanh yêu mến, bọn họ, ai cũng đều muốn em quan tâm đến họ, nên họ bắt chuyện với em. Từ đó, tôi càng ngày càng gặp em ít hơn, bởi vì thế, tôi càng chân trọng em hơn, dáng vẻ yêu kiều ấy, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẫm khiến bao người bị hút hồn vào, mái tóc xinh đẹp ấy của em, mái tóc màu trắng ngà, đuôi tóc điểm thêm màu xanh làm tôi liên tưởng đến một bầu trời xanh tuyệt đẹp. Nhưng, cũng từ lúc đó, tôi đã biết tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, từng phút từng giây ở gần em khiến tim tôi trở nên loạn nhịp,đôi má nhợt nhạt của tôi cũng có thêm sắc hồng, những lời thốt ra cũng chỉ là những lời bập bẹ “ừm”, “ờ” vô nghĩa. Những phút giây ở bên em tôi cảm giác như mình đã tìm được lẽ sống của mình.
Nhưng rồi anh ta tới, người mà em thầm thương trộm nhớ, mỗi lần hai ta nói chuyện, em đều nhắc tới anh ta. Hắn ta là một học sinh chuyển tới vì lí do gia đình, anh ta có những thứ mà tôi không có, ngoại hình, học vấn và cả kĩ năng nền, đứng gần anh ta khiến tôi trở nên thất bại. Có thể nếu tôi cố gắng hơn, nếu tôi nhìn giống con trai hơn, thì em sẽ muốn tôi không? Với những câu hỏi đó, tôi ra tiệm cắt tóc, từ bỏ mái tóc dài của tôi, thay vào nó là một kiểu mullet, với hy vọng tôi có thể nhìn giống con trai hơn chút ít, nhưng không có gì xảy ra, em và tôi vẫn vậy tới cao trung. Tôi cuối cùng cũng đã có một cái điện thoại riêng cho mình sau những năm tháng dùng chung cái máy tính với bà dì, giờ là mẹ nuôi của tôi, suốt 5 năm trời. Tôi đã kết thêm bạn mới, dù chỉ là những người bạn ảo, nhưng họ đã giúp tôi rất nhiều trong những lúc khó khăn nhất của tôi, họ tiếp thêm dũng khí.
Và ngày đó cũng đã tới, đó là ngày mà tôi đã hối hận nhất cuộc đời tôi. Tiếng trống ra chơi đã điểm, tôi lấy ra từ hộp bàn một bó hoa cẩm tú cầu, và tôi tiếp cận cô ấy, và những lời ngu muội ấy đá thoát ra trước khi tôi kịp nhận ra “Tớ thích cậu!” người tôi cúi gập xuống, bông hoa đưa trước người cô ấy, nhưng mà ‘việc này có phải sai trái không?’, ‘liệu cô ấy có chấp nhận không?’ những dòng suy nghĩ vụt qua như những cơn gió đã bị dập tắt bằng một cảm giác nhức nhối từ tay tôi, và khi ngước lên bó hoa trên bàn tay tôi đã biến mất thay vào đó là ánh nhìn kì thị của cô ấy dành cho tôi, đám đông tràn ngập tiếng thì thầm nhạo báng. Tôi đã bị từ chối....
Tôi đã đi khỏi hành lang tràn ngập tiếng xì xào ấy, và tôi đã chạy đi, không biết tôi đã chạy bao lâu, nhưng hình ảnh của ngôi trường ấy đã thoát khỏi tầm mắt rồi, tôi dừng lại, lấy một hơi, trước khi ngồi xuống một cái ghế gần tôi nhất, và tôi đã khóc, khóc vì cô ấy, tại sao cuộc đời có thể bất công tới vậy, và tôi thiếp đi, cùng với những cảm xúc tiêu cực dâng trào trong tôi. Và khi tôi tỉnh dậy tôi, một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy tôi, tôi đã quay trở lại nhà, về chính căn phòng mà tôi đã mất hàng đêm suy nghĩ về cô ấy. Sau khi hỏi thì tôi đã biết được, mẹ tôi là người đã mang tôi về.
Và những ngày sau đó như là một chốn địa ngục không lối thoát, những tiếng lăng mạ, sỉ nhục tôi, những lời cầu mong tôi sống không bằng chết, những ánh mắt khinh bỉ của mọi người và cô ấy, mọi thứ dường như sẽ chấm dứt khi chúng tôi học cấp cao học, nhưng tăm tiếng của tôi vẫn bám víu lấy tôi, và tôi đã bỏ học sau khi bị những người thầm thương cô ấy làm tôi hôn mê. Và mọi chuyện cứ thế trôi qua, tôi sống trong nỗi dằn vặt, hối hận vì đã thốt ra những lời ấy, tự trách bản thân là một con người méo mó, yêu người đồng giới, còn cô ấy thì có thể sống một cuộc đời hạnh phúc cùng anh chàng cô ấy thích, sống những khoảnh khắc trong tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tôi bỏ học, tôi đã phải sống trong căn phòng tồi tàn ấy không rời trong suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ nằm trên cái giường nhỏ ấy và suy nghĩ về từng khoảnh khắc tôi và cô ấy ở bên nhau. Cho đến một ngày, tôi đã bước chân ra ngoài, tôi đã được tận hưởng lại cái thứ không khí trong lành ấy, tôi đã dạo quanh khu phố nhìn lại những cửa hàng mà tôi đã ghé thăm, và tôi đã gặp lại cô ấy, phía sau con đường kia là người con gái tôi yêu, cùng với nụ cười rạng rỡ ấy. Tôi vô thức chạy lại “này-“ câu nói chưa bắt đầu thì đã có vật nặng gì đó đẩy tôi đi, cùng với tiếng kêu thảm thiết của mọi người xung quanh, mọi thứ xảy ra quá nhanh, và lúc tôi nhận ra tôi đã nằm trên một vũng máu. còn cô ấy thì chạy lại chỗ tôi, hỏi han tôi. “Vậy ra đây là cảm giác được cô ấy quan tâm sao?” tôi đã nghĩ trước khi tạm biệt cõi đời này.
_End_