“Giá như mình gặp nhau sớm hơn…”
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính, rọi xuống tấm poster có in hình Fourth Nattawat đang mỉm cười. Gemini Norawit đứng lặng trước tủ kính của tiệm cà phê nơi Fourth từng làm part-time, ngón tay lướt nhẹ qua mép bàn gỗ cũ đã bạc màu thời gian.
— “Anh vẫn đến đây à?” — Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Gemini quay lại. Fourth đứng đó, áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt không thay đổi dù đã hai năm trôi qua.
— “Anh chỉ ghé ngang thôi. Không nghĩ là… em vẫn còn nhớ.”
Fourth bước tới gần, nở một nụ cười nhỏ nhưng không giấu nổi chút ngập ngừng.
— “Khó quên lắm. Nhất là người từng nói ‘chỉ cần em quay lại, anh sẽ đợi’…”
Không ai nói thêm gì trong vài phút. Không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc jazz vang nhẹ từ bên trong tiệm.
Gemini cất lời trước:
— “Anh vẫn giữ lời. Nhưng thời gian thì không đợi ai hết.”
Fourth nhìn anh. Đôi mắt cậu như chứa cả bầu trời đã từng là của cả hai người.
— “Nếu như... em chưa từng rời đi thì anh có buông tay không?”
Gemini khẽ lắc đầu. Không nhanh, cũng không chậm.
— “Không. Nhưng anh cũng sẽ không giữ em nếu em cần tự do.”
Fourth im lặng. Cậu nhớ lại những buổi tối hai người nằm cạnh nhau, tay đan tay, nói về tương lai... rồi cũng chính tay mình buông những điều đó chỉ vì sợ tổn thương.
— “Em đã đi xa đến mức tưởng mình quên được anh. Nhưng hóa ra, lòng em chưa bao giờ thực sự rời đi.”
Gemini cười nhẹ. Nụ cười có vị của hồi ức và cả buông bỏ.
— “Anh biết. Nhưng giờ anh cũng không còn đứng mãi ở nơi cũ nữa.”
Fourth nhìn vào mắt anh. Thấy trong đó có cậu, nhưng là cậu của quá khứ.
— “Vậy… mình lỡ nhau rồi hả?”
Gemini không trả lời, chỉ quay đi, bước chậm rãi dọc con phố cũ. Tiếng bước chân anh hòa vào nhịp tim của Fourth – vừa rõ ràng, vừa xa xôi.
---
Cuối cùng , chỉ còn một chiếc tách cà phê trên bàn. Lạnh ngắt. Như một mối tình đã qua, nhưng không bao giờ cạn.