“Mẹ làm tăng ca, 9 giờ mới về. Con khóa kỹ cửa nha.”
Tôi, một cô bé 10 tuổi, gật đầu với giọng nhẹ như hơi thở:
“Vâng ạ. Con không mở cửa cho người lạ.”
8 giờ 15 phút. Tiếng mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi ngồi xem hoạt hình thì nghe tiếng gõ cửa. Nhẹ. Kiên nhẫn.
“Cốc. Cốc. Cốc.”
Tôi không mở. Dù trong lòng hơi run, nhưng vẫn đứng dậy hỏi lớn:
“Ai đó ạ?”
Một giọng đàn ông vang lên, trầm và lạ:
“Chú bị lạc đường… điện thoại chú hết pin… cháu mở cửa cho chú gọi nhờ được không?”
Tôi lùi lại. Giọng người đó không giống hàng xóm nào cả.
“Cháu không được mở cửa cho người lạ.”
Hắn im một lúc. Rồi lại gõ cửa. Lần này mạnh hơn.
“Chú lạnh quá. Cháu chỉ cần mở hé một chút. Làm ơn.”
Tôi siết chặt con gấu bông. Tiếng sấm ầm lên. Tim tôi đập liên hồi. Mắt tôi lia tới điện thoại bàn – không có tín hiệu. Mất điện. Mất mạng.
Lúc tôi định trốn vào phòng, tiếng nắm cửa xoay vang lên. Hắn đang cố mở! Tôi hét lên:
“Cút đi!”
Giọng hắn trầm hẳn:
“Mày không mở cửa… Mày sẽ hối hận đấy nhóc.”
Tôi lao vào phòng ngủ, khóa trái. Gọi mẹ. Không được. Gọi 113. Không được. Căn nhà bé tí như cái bẫy chuột. Tôi run lẩy bẩy trong tủ đồ, tai dán vào cửa.
RẦM! Tiếng đập vang lên dồn dập.
RẦM! RẦM!
Cửa chính đang rung lên bần bật.
Tôi bịt tai, mắt nhắm nghiền. Rồi… im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Tôi mở hé khe cửa.
Không ai.
Rồi… tiếng mẹ vang lên ngoài cửa:
“Mở cửa đi con. Mẹ đây.”
Tôi giật bắn người. Nhưng… không có tiếng xe. Không tiếng bước chân quen thuộc. Giọng mẹ… lệch lệch.
Tôi hỏi lớn:
“Mẹ đi làm về lúc mấy giờ?”
Người ngoài cửa đáp ngay:
“Tám rưỡi. À… chín giờ.”
Sai! Mẹ chưa từng quên cô nói gì. Tim tôi như ngừng đập. Tôi hét lên:
“Mẹ không nói vậy! Mẹ nói chín giờ! Mẹ không bao giờ gõ ba tiếng!”
Im lặng. Một lúc sau, tiếng gõ tiếp tục.
Cốc. Cốc. Cốc.
Cốc. Cốc. Cốc.
Rồi tiếng thì thầm khe khẽ:
“Con không yêu mẹ sao… mở cửa đi…”
Tôi suýt ngất.
9 giờ 12 phút. Cửa chính bị phá tung. Tôi nghe tiếng ai đó chạy ào vào nhà. Cảnh sát? Mẹ? Kẻ sát nhân?
Tôi thò đầu khỏi tủ thì thấy… Mẹ.
Bà lao đến, ôm tôi chặt.
“Con yêu! Mẹ về rồi! Con ổn không?”
Tôi bật khóc. Run rẩy.
“Hắn… hắn vẫn ở ngoài phải không mẹ?”
Mẹ gật đầu:
“Cảnh sát đang bắt hắn. Mẹ về kịp lúc.”
Tôi ngước lên, định nói “Con yêu mẹ”… thì thấy mắt mẹ khác lạ. Không còn ánh nhìn ấm áp.
Bà cười… quá rộng.
Một nhát dao cắm sâu vào bụng tôi.
Tôi thét lên.
Cảnh sát lao vào phá cửa, tiếng hét vang trời:
“Nằm xuống! Bỏ dao xuống!”
Tên giết người bị bắt. Hắn hóa trang thành mẹ tôi, học giọng nói bà qua cuộc gọi ghi âm, phá sóng trong khu vực, và đã đứng ngoài cửa suốt từ 8 giờ… chỉ chờ một sơ hở.
Cuối truyện:
Tôi sống sót, với một vết sẹo dài ngang bụng. Mẹ thật của tôi đã ngất đi khi hay tin.
Và từ đó… tôi không bao giờ mở cửa, dù có nghe giọng ai thân quen đến mấy.