Mùa hè năm tôi mười bảy tuổi...
Có nắng.
Có gió.
Và có anh.
---
Tôi gặp anh trong một lớp học thêm toán – nơi mà chẳng ai trong chúng tôi thật sự muốn đến.
Anh ngồi bàn thứ ba từ trên xuống.
Còn tôi, bàn thứ năm, sát cửa sổ.
Anh ít nói, luôn tập trung.
Tôi nhiều lần nhìn trộm anh, nhưng chưa từng dám bắt chuyện.
Cho đến một ngày...
— Cậu có thước kẻ không?
Tôi giật mình, quay sang.
Là anh. Đang nhìn tôi.
Giọng nói trầm và ấm, gần như dừng lại thời gian xung quanh.
Tôi gật đầu, tay run nhẹ, đưa anh chiếc thước màu xanh đã tróc sơn.
Anh nhận lấy, miệng mỉm cười:
— Cảm ơn nhé.
Nụ cười đó... dịu dàng đến mức khiến tôi đem về trong giấc mơ cả đêm hôm ấy.
---
Ngày tháng trôi qua như gió hè.
Tôi vẫn chỉ dám nhìn anh từ xa.
Vẫn chờ một điều gì đó không rõ ràng.
Và rồi, buổi học cuối cùng của mùa hè đến.
Lúc tan lớp, tôi đang cúi đầu cất sách vở thì thấy một tờ giấy gấp tư đặt trên bàn.
Chữ viết tay nghiêng nghiêng, quen thuộc:
> “Cậu thích hoa giấy không?
Nếu có...
Ra cổng lớp lúc 5h30 chiều nay nhé.”
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nhẹ một cái.
Không tin vào mắt mình.
Nhưng tôi đã đợi.
Dưới giàn hoa giấy tím ở cổng lớp học thêm.
5h25.
5h27.
5h30...
Anh đến. Mang theo cơn gió và... nụ cười quen thuộc.
— Cậu đến thật à?
Tôi gật đầu, chẳng nói được lời nào.
Anh đưa tay ra sau lưng, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là những cánh hoa giấy được gấp bằng giấy origami.
— Mình sắp chuyển nhà…
Có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa.
Nhưng...
Mình không muốn rời đi mà không nói gì cả.
Anh đặt lọ hoa vào tay tôi.
— Cảm ơn vì mùa hè này… đã cho mình cảm giác được ai đó lặng lẽ quan tâm.
Tôi cắn môi, không biết phải nói gì.
Chỉ sợ nếu mở lời, nước mắt sẽ rơi mất.
Anh nhìn tôi, lần cuối.
Rồi quay đi, bước từng bước xa dần.
---
Chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa bất chợt.
Tôi đứng dưới hiên nhà, ôm lọ hoa nhỏ, lặng im.
Mùa hè ấy…
Chỉ là một thoáng qua ngắn ngủi.
Nhưng là cả một thanh xuân rực rỡ.
---