---
Tôi trở lại ngôi trường cấp ba sau 5 năm du học. Mọi thứ vẫn y như cũ: hành lang lặng gió, hàng cây bằng lăng tím nhạt rơi lả tả xuống sân, và tiếng chuông tan học vang lên đều đặn như chưa từng có ai rời đi.
Trừ tôi.
Và... có lẽ là cả cậu nữa.
Cậu – người con trai đã che ô cho tôi dưới cơn mưa đầu mùa năm lớp 11. Chúng tôi không quen, chỉ vô tình đứng cùng nhau dưới mái hiên thư viện hôm đó. Khi tôi luýnh quýnh vì không mang ô, cậu im lặng giơ chiếc ô lên, rồi nói bằng một giọng ấm đến lạ:
— Lúc nào về, nhớ trả lại nhé.
Rồi cậu đi. Không để lại tên, lớp hay một lời liên lạc nào khác.
Tôi vẫn giữ chiếc ô đó đến tận bây giờ. Màu xám bạc, tay cầm bằng gỗ, đã tróc sơn. Tôi từng nghĩ sẽ trả nó lại – nhưng không có cách nào tìm được cậu. Cứ như thể... cậu là một người bước vào đời tôi chỉ để đi ngang.
Cho đến hôm nay.
Khi tôi đứng trước bảng tin cũ trong sân trường, tôi thấy một người con trai quen thuộc. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn sống mũi cao ấy. Và vẫn là nụ cười mơ hồ khiến tôi nhớ về ngày mưa năm nào.
Tôi bước lại gần, trái tim đập mạnh như tiếng trống khai giảng:
— Xin lỗi… cậu có phải từng… che ô cho một cô gái dưới mưa, ở thư viện, năm lớp 11 không?
Cậu nhìn tôi một lúc. Mắt không dao động. Chỉ mỉm cười nhạt:
— Xin lỗi, tôi không nhớ.
Tôi cười, một nụ cười chua chát. Gật đầu:
— Không sao. Có lẽ tôi nhận nhầm người.
Tôi rời đi, ôm chiếc ô trong balo chặt hơn. Có những thứ mình ghi nhớ cả đời... nhưng với người kia, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi chẳng đáng nhớ.
Tối hôm đó, tôi lấy ô ra – như một thói quen kỳ lạ mỗi khi thấy lòng trống rỗng. Chợt nhận ra có một mẩu giấy nhỏ được dán phía trong tay cầm. Tôi chưa từng để ý.
Tôi gỡ nó ra.
Dòng chữ run run hiện lên dưới ánh đèn bàn:
> “Nếu cậu đọc được dòng này,
Thì có lẽ chúng ta đã gặp lại nhau rồi.”
> “Tôi tên là Vũ Minh – lớp 11C.
Tôi không quên đâu, chỉ là muốn xem… cậu còn nhớ tôi không thôi.”
---
Tôi bật cười, nước mắt rơi theo.
Hóa ra… cậu không hề quên.
Chỉ là cậu… đợi tôi nhận ra.
---
Thanh xuân của tôi,
không kết thúc ở lời chia tay,
mà bắt đầu từ một chiếc ô cũ…
và một người con trai tên là Vũ Minh.
---