- By : Gemini, Yaruka
Khởi Đầu Một Hành Trình
Những ngày sau đó trôi qua trong một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự bình yên giả tạo và nỗi khao khát phiêu lưu đang âm ỉ cháy trong Elara. Cửa tiệm “Bánh Răng & Phép Thuật” vẫn mở cửa, tiếng bánh răng kêu cọt kẹt và mùi dầu máy quen thuộc vẫn lẩn quất, nhưng tâm trí cô không còn đặt trọn vẹn ở đó nữa. Hình ảnh viên Thiên Cầu Chiếu Mệnh rực rỡ và ánh mắt sâu thẳm của ông lão bí ẩn cứ ám ảnh cô.
Elara bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trong thư viện thành phố, một công trình kiến trúc khổng lồ với những giá sách cao vút chạm trần, nơi ánh sáng từ những viên pha lê chiếu sáng nhân tạo lấp lánh trên hàng triệu trang giấy cũ. Cô tìm kiếm bất cứ thông tin nào về Đại Suy Tàn, về những Thiên Cầu, và về những nền văn minh cổ xưa đã tạo ra chúng. Cô phát hiện ra rằng, Đại Suy Tàn không chỉ là một sự sụp đổ của một đế chế, mà là một sự kiện thảm khốc đã làm thay đổi cả cấu trúc ma thuật của thế giới, khiến nhiều kiến thức bị lãng quên hoặc bị niêm phong.
Cô cũng tìm hiểu về Nhóm Hiệp Sĩ Giữ Vườn Cổ Tích, một tổ chức huyền thoại được cho là đã thề bảo vệ những tàn tích ma thuật còn sót lại sau Đại Suy Tàn. Liệu ông lão có phải là một trong số họ? Hay ông là một cá nhân đơn độc đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật?
Một tuần sau đêm định mệnh ấy, khi Elara đang đọc một cuốn bản đồ thiên thể cổ xưa, cô phát hiện ra một ký hiệu lạ. Đó là một chuỗi các tinh tú được sắp xếp theo một hình mẫu đặc biệt, trùng khớp với hình dạng của viên Thiên Cầu Chiếu Mệnh. Cuốn sách ghi chú rằng ký hiệu này là “Dấu ấn của Tinh Hồn Lạc Lối”, một chỉ dẫn đến nơi an nghỉ của một trong những Thiên Cầu đã mất tích. Điều đáng ngạc nhiên là vị trí được chỉ ra không phải ở Aethelburg, mà là ở một nơi xa xôi và nguy hiểm: Vực Thẳm Âm Thanh, một khe nứt khổng lồ trên mặt đất, nơi những âm thanh kỳ lạ thường xuyên vang vọng, và không ai dám đặt chân đến.
Lòng cô như bị lửa đốt. Đây chính là lời mời gọi mà cô đang tìm kiếm. Cô không thể làm ngơ trước cơ hội này. Nhưng đi một mình đến một nơi nguy hiểm như vậy là điều không thể. Cô cần một người đồng hành.
Elara nghĩ đến Kael, một thợ cơ khí lão luyện và là bạn thân của cô. Kael là một người đàn ông to lớn với bộ râu quai nón rậm rạp và đôi mắt tinh anh luôn sáng lên khi nói về những cỗ máy phức tạp. Anh không có ma thuật, nhưng kiến thức về công nghệ và kỹ năng sửa chữa của anh thì vô song.
Khi Elara trình bày ý định của mình, Kael ban đầu tỏ ra hoài nghi. “Đi đến Vực Thẳm Âm Thanh ư, Elara? Cô điên rồi! Chẳng có gì ở đó ngoài những câu chuyện ma quỷ và đá vụn đâu.”
Nhưng Elara đã chuẩn bị sẵn. Cô đưa cho anh xem bản đồ và những ghi chú về Dấu ấn của Tinh Hồn Lạc Lối. Cô kể về viên Thiên Cầu Chiếu Mệnh và năng lượng kỳ lạ mà cô cảm nhận được. Cô nói về cảm giác rằng một điều gì đó vĩ đại hơn đang chờ đợi họ.
Kael im lặng một lúc, vuốt ve bộ râu của mình. Cuối cùng, một tia sáng tò mò lóe lên trong mắt anh. “Một cuộc phiêu lưu? Nghe có vẻ thú vị đấy. Nhưng cô chắc là không có con quái vật nào ở đó chờ ăn thịt chúng ta chứ?”
Elara cười. “Tôi không chắc, nhưng nếu có, chúng ta sẽ có Kael mạnh mẽ để bảo vệ chứ?”
Và thế là, quyết định đã được đưa ra.
Hành Trình Đến Vực Thẳm
Hành trình đến Vực Thẳm Âm Thanh không hề dễ dàng. Hai người chuẩn bị kỹ lưỡng: Kael mang theo bộ dụng cụ sửa chữa khổng lồ của mình, một khẩu súng năng lượng tự chế và một chiếc xe máy bay được anh độ lại đặc biệt để có thể vượt qua những địa hình hiểm trở. Elara mang theo những cuộn dây phép thuật, các loại thảo mộc bảo vệ và một cuốn nhật ký ghi chép về các ký hiệu ma thuật.
Chiếc xe máy bay của Kael lao vút qua những khu rừng nguyên sinh, xuyên qua những dãy núi đá sắc nhọn và vượt qua những sa mạc khô cằn. Họ gặp phải những cơn bão cát dữ dội, những sinh vật hoang dã kỳ lạ, và đôi khi, những tàn tích đổ nát của một nền văn minh đã bị lãng quên, đứng im lìm như những bóng ma giữa cảnh hoang tàn. Elara luôn cố gắng ghi chép lại những ký hiệu và hình khắc trên các tàn tích, hy vọng chúng sẽ cung cấp thêm thông tin về các Thiên Cầu.
Sau nhiều ngày di chuyển mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đến được Vực Thẳm Âm Thanh. Đó là một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ. Một khe nứt khổng lồ xé toạc mặt đất, sâu hun hút đến nỗi đáy của nó chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Những vách đá dựng đứng, lởm chởm những mỏm đá nhọn hoắt, và từ độ sâu vô tận, những âm thanh kỳ lạ vọng lên: tiếng rít gió như lời than thở, tiếng vọng của nước ngầm, và đôi khi, những âm thanh không thể diễn tả được, như tiếng thì thầm của một thứ gì đó cổ xưa và đầy quyền năng.
“Chúa ơi, Elara,” Kael thì thầm, mắt mở to. “Đây đúng là một nơi quỷ quái!”
Dấu ấn của Tinh Hồn Lạc Lối trên bản đồ chỉ rõ rằng một trong những Thiên Cầu nằm sâu bên trong Vực Thẳm. Họ phải tìm cách đi xuống.
Kael sử dụng kiến thức kỹ thuật của mình để thiết lập một hệ thống ròng rọc và cáp chắc chắn, gắn vào những khối đá vững chắc trên rìa vực. Elara kích hoạt một lá chắn ma thuật quanh họ để bảo vệ khỏi những luồng gió mạnh và những âm thanh gây choáng váng.
Họ từ từ hạ mình xuống, sâu dần vào lòng đất. Ánh sáng từ bề mặt mờ dần, và họ phải dựa vào đèn pha của Kael và ánh sáng yếu ớt từ một viên tinh thể phát quang mà Elara mang theo. Không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Những âm thanh từ vực sâu càng trở nên rõ ràng và ám ảnh hơn.
Đột nhiên, một luồng năng lượng lạ xẹt qua, khiến chiếc xe máy bay của Kael rung lắc dữ dội. “Cái gì vậy?” Kael hét lên.
Elara nhìn xung quanh. Không có gì. Nhưng cô cảm thấy một sự hiện diện. “Có gì đó ở đây, Kael. Tôi có thể cảm nhận được nó.”
Khi họ xuống đến độ sâu khoảng một ngàn mét, họ phát hiện ra một lối vào bí mật, ẩn sau một thác nước ngầm. Đó là một hang động khổng lồ, được chiếu sáng lờ mờ bởi những tinh thể phát quang tự nhiên trên trần và vách đá. Bên trong hang động, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng vọng của bước chân họ.
Khi đi sâu hơn, họ thấy những bức tường hang động được chạm khắc những hình vẽ cổ xưa. Đó là những biểu tượng mà Elara đã thấy trong sách, những biểu tượng của nền văn minh cổ đại đã tạo ra các Thiên Cầu. Những bức vẽ mô tả một câu chuyện: một thảm họa khủng khiếp, những tia sáng từ trời giáng xuống, và sự tan vỡ của thế giới. Xen kẽ là hình ảnh những người bảo vệ, cầm trên tay những viên pha lê rực rỡ.
Họ tiếp tục đi, cho đến khi đến một căn phòng lớn nằm sâu nhất trong hang động. Ở trung tâm căn phòng là một bệ đá cổ xưa, và trên đó, một vật thể đang phát sáng yếu ớt trong bóng tối.
Đó là một viên pha lê. Nó có màu xanh lục bảo, lớn hơn viên Thiên Cầu Chiếu Mệnh của ông lão, và nó được bao phủ bởi những mạch năng lượng phức tạp đang lấp lánh như những tia sét thu nhỏ. Viên pha lê này có hình dạng giống như một trái tim khổng lồ, và từ nó, một nhịp đập năng lượng trầm lắng vang vọng khắp căn phòng, gây ra những rung động nhẹ trên mặt đất.
“Là nó!” Elara thốt lên, trái tim đập thình thịch.
Trái Tim Của Vực Thẳm
Khi Elara lại gần hơn, cô nhận ra viên pha lê bị một lớp mạng lưới năng lượng dày đặc bao phủ, như một lớp vỏ bảo vệ. Lớp vỏ đó không phải là vật chất, mà là năng lượng ma thuật đang ngủ yên. Có lẽ đó là lý do tại sao nó được gọi là “Tinh Hồn Lạc Lối” – nó bị mắc kẹt, bị khóa chặt trong trạng thái ngủ đông.
Kael thử chạm vào, nhưng ngay lập tức bị một luồng điện giật nhẹ đẩy lùi. “Nó có một lá chắn, Elara. Rất mạnh.”
Elara nhớ lại kinh nghiệm của mình với Thiên Cầu Chiếu Mệnh. Cô biết rằng việc sử dụng vũ lực sẽ không có tác dụng. Cô cần phải "kết nối" với nó.
Cô đặt tay lên lớp mạng lưới năng lượng bao quanh viên pha lê. Lần này, cô không cố gắng truyền năng lượng. Thay vào đó, cô tập trung vào việc lắng nghe, vào việc cảm nhận nhịp đập yếu ớt của viên pha lê. Cô hình dung ra dòng chảy năng lượng trong cơ thể mình, kết nối nó với dòng chảy năng lượng trong viên pha lê, tạo thành một cầu nối vô hình.
Dần dần, những mạch năng lượng màu xanh lục trên bề mặt viên pha lê bắt đầu sáng lên rõ ràng hơn. Lớp mạng lưới bảo vệ bắt đầu mờ dần, như băng tan dưới ánh mặt trời. Elara cảm thấy một luồng thông tin ồ ạt tràn vào tâm trí cô. Cô nhìn thấy hình ảnh của một thế giới cổ đại, những công nghệ ma thuật vượt xa bất cứ thứ gì cô từng biết, và một sự kiện kinh hoàng đã xé nát tất cả. Cô cảm nhận được nỗi đau của viên pha lê khi nó bị niêm phong, và khao khát được thức tỉnh của nó.
Khi lớp mạng lưới cuối cùng biến mất hoàn toàn, viên pha lê rực sáng với một ánh sáng xanh lục chói lòa, lấp đầy căn phòng bằng sự sống. Nhịp đập của nó trở nên mạnh mẽ và đều đặn, như một trái tim đang đập. Nó không chỉ là một viên pha lê, nó là Trái Tim Của Vực Thẳm, một nguồn năng lượng sống vĩ đại.
Nhưng ngay khi viên pha lê thức tỉnh, những âm thanh từ bên ngoài Vực Thẳm trở nên dữ dội hơn. Tiếng gầm gừ vang vọng, và mặt đất bắt đầu rung chuyển.
“Elara! Có gì đó đang đến!” Kael hét lên, giơ khẩu súng năng lượng của mình.
Từ sâu trong bóng tối của Vực Thẳm, một bóng dáng khổng lồ bắt đầu hiện ra. Nó là một sinh vật nguyên thủy, được tạo thành từ đá và năng lượng bóng tối, với đôi mắt đỏ rực như than hồng. Nó đã bị đánh thức bởi năng lượng bùng nổ của Trái Tim Của Vực Thẳm. Nó là Người Gác Đền Vực Thẳm, một thực thể cổ xưa được tạo ra để bảo vệ viên pha lê khỏi những kẻ xâm nhập.
Elara và Kael đối mặt với một mối nguy hiểm lớn hơn bất kỳ điều gì họ từng nghĩ. Viên pha lê đã được tìm thấy, nhưng giờ đây, họ phải chiến đấu để bảo vệ nó, và để sống sót trở về. Cuộc phiêu lưu của họ, chắc chắn, chỉ mới thực sự bắt đầu.