16h23p30'' ngày 23 tháng 11 năm 2011. Em và tôi chính thức yêu nhau.
Tôi và em cùng học chung một lớp, em là một cô bé đáng yêu, hoạt bát với đôi mắt to tròn, còn tôi là một anh chàng khép kín, ít nói. Trong lớp tôi thường nhắc bài cho em, giờ kiểm tra thường cho em chép bài, có lẽ từ lúc ấy là lúc bắt đầu một tình yêu đẹp của tuổi học trò.
2012 Tôi thi vào trường Đại Học Xây Dựng ở Hà Nội, còn em thì vào Đại Học Đà Lạt, khoảng cách hai đứa là rất xa, kẻ nam người bắc nhưng tình yêu hai đứa dành cho nhau vẫn như ngày đầu.
Suốt hai năm đầu Đại Học, tôi và em chỉ gặp nhau dịp tết, còn lại hai đưá chỉ liên lạc với nhau bằng những tin nhắn, bằng những cuộc gọi đơn giản. Tôi tin rằng một ngày nào đó, tình yêu của chúng tôi sẽ có một kết quả tốt đẹp.
2014 Năm 3 Đại Học, Gia đình tôi gặp biến cố lớn, ba lâm bệnh nặng qua đời, mẹ vì từng lao động cực khổ nên sức khoẻ suy sụp. Với số nợ lớn của gia đình, tôi quyết định bảo lưu kết quả học tập của mình để bước chân vào đời. Tôi từng làm tất cả mọi việc từ chạy bàn, phụ bếp hay đi bốc vác ở chân cầu Thăng Long. Dù khó khăn nhưng tôi luôn vững tin, có em bên cạnh có thế đã là gì.
2015. Em năm cuối Đại Học, tôi đang làm nhân viên trong coopmart. Có lẽ vì tôi quá bận trong công việc không dành nhiều thời gian cho em được, nên em cũng dần dần lạnh nhạt. Song tôi vẫn tin vào tình yêu ấy.
2016. Em ra trường, và cũng là lúc em nói lời chia tay tôi. Tôi như chết lặng, tình yêu 5 năm cuối cùng cũng chấm dứt. Nhưng tôi không níu kéo em, vì tôi biết tôi bây giờ có gì để giữ em, có gì để lo cho em. Tôi và em đều 23 tuổi, con gái trưởng thành hơn so với con trai, nên tôi biết em có con đường riêng của mình. Và em quyết định đi du học Nhật Bản. Tuy tôi không ở bên em nhưng tôi luôn dõi theo em. Ngày nào tôi cũng âm thầm vào facebook em, nhìn từng status, ngắm từng bức ảnh em đăng rồi lặng lẽ đi ra.
Tôi quyết định đi học lại, tôi phải cố gắng thành công, vì tôi tin một ngày nào đó, tôi có thể đứng trước mặt em vào trao cho em một cuộc sống hạnh phúc.
2018 Tôi ra trường với tấm bằng giỏi trong tay, nhưng tôi biết đây chỉ là mới bắt đầu. Con đường thành công còn rất vất vả.
Đầu năm 2020, nhờ sự cố gắng tôi đã có một sự nghiệp nhỏ trong tay. trong 2 năm này tôi đã hoàn toàn mất tin tức về em, em đã thay đổi facebook, tôi cũng không biết em giờ sống thế nào. Về quê tôi hỏi thăm mấy đứa bạn học cùng, không ai biết thông tin gì về em. Tôi đi qua nhà em, chỉ biết nhìn thoáng qua không có dũng khí đi vào. Tôi sợ, tôi sợ em đã có gia đình của riêng mình. Vì số tuổi tôi và em đã không còn nhỏ nửa. 28 tuổi, 28 năm thanh xuân tôi và em đã trôi đi. Tôi im lặng tiếp tục công viêc của mình, cũng chưa từng yêu thêm một ai khác. Có lẽ tôi khó có thể yêu thêm một ai, tôi biết dù sao tôi phải lập gia đình, mẹ tôi đã có tuổi, bà luôn hối thúc tôi lấy vk, nhưng tôi vẫn luôn níu kéo một tia hi vọng cuối cùng.
Tháng 11 năm 2020. Công ty tôi có một mối làm ăn với công ty JFD của Nhật Bản, và tôi là người đại diện đi bàn công việc với tối tác. Có lẽ là định mệnh, tôi lại được gặp em, người con gái ấy, em vẫn như vậy nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Em làm phiên dịch cho đối tác của tôi, sau khi xong công việc, tối bước lại gần em lấy hết dũng khí mời em đi uống một ly cafe. Em rất bối rối khi gặp lại tôi, tôi nhìn thấy được trong mắt em, tôi và em lại nhẹ bước đi cùng nhau, nhưng lại không ai nói gì.
Cuối cùng tôi đã biết, thì ra em đã lập gia đình, còn có một đưa bé rất đáng yêu, tôi chúc em hạnh phúc rồi lặng lẽ ra đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không phải là tôi hết yêu em, mà vì tôi được giải thoát trong lòng, khúc mắc của tôi chính là cuộc sống của em. Giờ biết em đã hạnh phúc tôi cũng nên bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình.
12/2020 tôi kết hôn cùng em, cô bé gần nhà tôi, em luôn chủ động quan tâm tôi mấy năm nay. Tôi nhận ra rằng người cũ chỉ là những hồi ức đẹp của tuổi học trò, còn em mới là người tôi nên yêu đến hết cuộc đời.