TẬP 2: HỒI ỨC ẨN – HẮN MƠ VỀ TÔI TRƯỚC KHI NHỚ TÔI
[Âm thanh nền: tiếng mưa nhẹ, nhịp đồng hồ đếm từng giây trong đêm]
⸻
Giọng kể nam – mơ hồ, thấp, đầy hoài nghi:
“Tôi mơ thấy một người. Không rõ mặt.
Nhưng tôi nhớ rõ… cô ấy gọi tôi bằng một cái tên mà tôi chưa từng nghe ai gọi.”
⸻
Hắn thức dậy giữa đêm.
Không lý do.
Mồ hôi thấm sau gáy. Tim không đập nhanh — nhưng có gì đó nhoi nhói phía trong lồng ngực.
Trên tủ đầu giường là cuốn sổ hắn không bao giờ viết — giờ có một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Đừng để em đợi nữa.”
Hắn không nhớ viết. Cũng không biết tại sao tay mình run khi đọc.
Rồi trong vài giây ngắn ngủi, hình ảnh một người con gái ngồi trong ánh sáng trắng mờ, quay lưng lại hắn — xuất hiện trong đầu như một tia chớp.
⸻
“Cô là ai?”
Hắn hỏi trong đầu.
Không ai trả lời. Nhưng trong lòng… đau. Một kiểu đau nhớ ai đó mà không hiểu tại sao.
⸻
Chuyển cảnh – giọng kể nữ, là nhân vật (main nữ):
Tôi cũng mơ.
Lần này… là hắn.
Không rõ gương mặt, nhưng tôi ngửi thấy mùi nước hoa hắn từng xài năm 2023.
Một mùi cũ… làm tôi bật khóc trong giấc ngủ.
“Sao giờ anh mới tới?”
Tôi hỏi trong mơ.
Hắn nhìn tôi — nhưng ánh mắt không còn nhận ra tôi.
“Xin lỗi… cô là ai?”
⸻
[Chuyển cảnh – hệ thống hiện lên]
“Tầng ký ức linh hồn của đối tượng đã bắt đầu khởi động.
Nhưng nếu bạn tiếp cận quá sớm — hắn sẽ quên bạn mãi mãi.”
⸻
Tôi cười.
“Vậy để tôi lùi. Lùi một bước… để hắn tới gần.”
⸻
Hắn dạo gần đây hay lướt những tài khoản mạng xã hội cũ.
Xem lại ảnh năm đó.
Tấm hình cuối cùng có tôi – bị blur đi – nhưng đôi mắt đó, ánh nhìn đó… làm tim hắn thắt lại.
⸻
“Tôi từng yêu ai đó chưa nhỉ?”
Hắn hỏi chính mình.
Hệ thống không hiện ra với hắn — nhưng tôi nghe được một tiếng rất nhỏ vang lên trong lòng hắn:
“Rồi. Yêu đậm đến mức… chọn quên để không còn đau.”
⸻
Cuối tập 2:
Hắn gặp lại tôi trong một buổi workshop vớ vẩn về “chữa lành nội tâm” do bạn hắn rủ đi.
Tôi bước vào. Không nói.
Hắn nhìn — và lần đầu tim đập nhanh lại, dù chẳng nhớ vì sao.
“Tôi biết em. Nhưng không biết từ đâu…”