TẬP 3: GIẤC MỘNG LUÂN HỒI – LẦN GẶP GỠ TỪ MỘT KIẾP TRƯỚC
[Âm thanh nền: tiếng gió xào xạc, xen tiếng chuông gió kêu giữa một ngôi chùa cũ.]
⸻
Giọng nữ – nhân vật chính :
“Có những giấc mơ không thuộc về hiện tại.
Và có những cái ôm… đến từ một người mình chưa từng gặp — ở kiếp này.”
⸻
Từ sau buổi gặp trong workshop chữa lành, hắn bắt đầu thấy bà trong giấc mơ — nhưng lần này, là bà trong trang phục khác.
Một áo lụa trắng, tóc cột thấp, đứng giữa rừng trúc.
Hắn là một thư sinh nghèo, còn bà là con gái một vị quan có lời hứa hôn với người khác.
⸻
Trong mơ, hai người yêu nhau.
Lén gặp nhau mỗi chiều khi trống chùa điểm.
Chỉ có một khóm trúc làm chứng.
Tôi thường nói:
“Nếu có kiếp sau, mình đừng sinh ra xa nhau nữa.”
⸻
Nhưng giấc mơ không đẹp mãi.
Hắn bị bắt đi quân dịch.
Tôi bị ép gả.
Ngày hắn trở lại, chỉ còn thấy một tờ thư treo dưới cành trúc – dòng chữ đã nhòe vì mưa:
“Em đã đợi. Nhưng không thể chờ nữa. Xin lỗi.”
⸻
[Giọng nam – nhân vật hắn]
“Tôi tỉnh dậy. Nước mắt ướt gối.
Và lần đầu tiên trong đời… tôi nhớ tên một người trong mơ:
Tịnh Lam.”
⸻
[Hệ thống mở lại, giọng máy nữ nhẹ nhàng vang lên]
“Hệ thống xác nhận: tầng ký ức luân hồi đã mở.
Người dùng ‘đối tượng’ đã chạm mốc ‘Ký ức tiền kiếp tầng 1’.
Bạn có quyền tiếp cận trực tiếp — hoặc tiếp tục quan sát từ xa để tránh xung động cảm xúc.”
⸻
Giọng nữ – bà (Tịnh Lam):
“Tôi chọn không tiến tới.
Vì nếu anh nhớ tôi bằng nghiệp,
thì tôi muốn anh lần này… nhớ tôi bằng lựa chọn.”
⸻
Cuối tập:
Hắn search cái tên “Tịnh Lam” trên mạng.
Ra một blog cũ — chỉ có 1 bài viết từ 2 năm trước:
“Tình yêu không phải là thứ ta đi tìm,
mà là thứ ta không thể quên.”
Hắn không biết vì sao…
Nhưng bấm follow.