TẬP 4: KÝ ỨC CỦA LINH HỒN – TÔI LÀ AI TRONG KIẾP CŨ CỦA HẮN?
[Âm nền: tiếng đàn tranh gãy đoạn, gió u u trong đêm, lồng đèn giấy treo rũ giữa sân nhà cổ.]
⸻
Giọng kể của nữ –(Tịnh Lam):
“Người ta nói ký ức không bao giờ chết.
Nó chỉ đợi linh hồn đủ đau để bật ra.”
⸻
Tối đó, tôi mơ. Nhưng không phải là một giấc mơ mơ hồ như mọi lần.
Lần này là ký ức rõ như phim chiếu rạp.
Tôi mặc áo đỏ cưới truyền thống, khăn voan phủ đầu, tay ôm bó hoa sen đã bắt đầu úa.
Đứng trước gương, không thấy gương mặt mình.
Chỉ thấy hắn – đứng phía sau, không mặc đồ cưới. Ánh mắt lạnh.
⸻
“Tại sao hôm nay mới tới?”
Tôi hỏi.
Hắn không đáp.
Chỉ bỏ lại một tờ hôn ước bị xé làm đôi.
“Ta không thể cưới nàng.
Ta phải cưới người cứu mạng ta.”
⸻
Tôi bật dậy.
Tay vẫn còn nắm chặt như đang cầm gì đó — hóa ra là sợi dây đỏ nhỏ đeo tay đã đứt từ khi nào.
Sợi dây mà 2 năm trước tôi từng thắt lại trong lần chia tay hắn ở đời hiện tại.
⸻
[Hệ thống hiện ra, giọng trầm vang lên:]
“Bạn đã vượt qua tầng ký ức 1.
Xin chào, Tịnh Lam – linh hồn mang định mệnh ‘bẻ gãy luân hồi’.
Bạn đã nhớ.”
⸻
Giọng nữ kể tiếp:
Tôi biết rồi.
Trong một kiếp nào đó… tôi đã bị phản bội đúng vào ngày cưới.
Và cái bóng đó, ánh mắt đó… là hắn.
⸻
Nhưng sao tôi không hận hắn?
Vì sau đó, tôi nhớ thêm…
⸻
*Flashback tiếp tục – tôi thấy cảnh: sau ngày cưới, tôi bỏ đi tu.
Không oán, không trách.
Mỗi ngày thắp hương một nén, cầu cho hắn đừng gặp lại tôi… nếu chưa đủ trưởng thành để yêu.
Và hắn… ngày đó, cưới người khác trong u sầu, rồi chết trẻ vì chiến loạn.
⸻
Tôi trong kiếp đó – lúc mất – đã để lại một câu trong kinh nhật tụng:
“Nếu đủ duyên, kiếp sau gặp lại.
Nếu không… em nguyện làm gió đi ngang đời anh, không níu.”
⸻
Hiện tại.
Tôi tỉnh lại.
Ngồi trước gương.
Và tôi biết: Kiếp này, tôi không còn yêu anh bằng sự mù quáng nữa.
Mà bằng sự tỉnh thức.
⸻
Cuối tập:
Tôi cầm điện thoại. Soạn tin nhắn đầu tiên sau 2 năm cắt đứt:
“Anh có còn mơ thấy em không?”
Không gửi.
Tôi xóa.
Tôi cười.
“Nếu là duyên, anh sẽ đến. Không cần em nhắc.”