🌫 Vầng mây giấu tên em
Thể loại: Ngôn tình buồn – Truyện ngắn
Nhân vật chính: Nhược Y × Hạo Phong
---
1. Gặp gỡ
Chiều muộn, Đà Lạt đổ mưa bụi như sương. Quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên triền đồi, mùi quế thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng. Hạ Xuân đứng nép bên khung cửa kính, tay khẽ siết cốc cacao nóng. Phía sau lưng, tiếng chuông gió leng keng như thì thầm điều gì đó.
“Em có thường ghé quán này không?” – Một giọng trầm ấm vang lên sau lưng cô.
Cô quay lại, đối diện với người con trai có đôi mắt sâu, trầm như những vệt mưa trên kính. Đó là lần đầu tiên cô gặp Hạo Phong – không ồn ào, không rực rỡ – chỉ như một đám mây trôi ngang, lặng lẽ.
Và từ hôm đó, họ bắt đầu ngồi cùng nhau mỗi buổi chiều thứ bảy. Không cần hứa hẹn. Không cần hỏi tên.
Chỉ đơn giản là có nhau.
---
2. Không ai là người giữ ai lại
Mùa hoa dã quỳ nở rực vàng cũng là mùa Hạ Xuân phải rời khỏi Đà Lạt. Cô nhận học bổng du học – một ước mơ đã ôm ấp từ năm mười sáu tuổi. Nhưng giờ đây, cô do dự. Vì có một người không tên, không lời hứa, đang dần chiếm lấy tâm trí mình.
“Em sẽ đi chứ?” – Hạo Phong hỏi, mắt nhìn về phía chân đồi mờ sương.
Cô gật nhẹ.
“Anh không giữ em à?”
Anh im lặng rất lâu. Rồi mỉm cười: “Anh không muốn em vì anh mà bỏ dở cả bầu trời.”
Cô quay đi. Lần đầu tiên trong đời, Hạ Xuân cảm thấy mình không muốn bay nữa. Nhưng Hạo Phong đã đẩy cô ra khỏi vầng mây – nơi anh lặng lẽ cất giấu cảm xúc của mình, để cô có thể tự do.
---
3. Năm năm sau
Hạ Xuân trở lại Đà Lạt sau 5 năm. Cô đã là một nhiếp ảnh gia tự do, mang theo chiếc máy ảnh và những khung ký ức chưa đặt tên.
Quán cà phê xưa vẫn ở đó, có khác chăng là nụ cười của chàng trai năm nào đã không còn ở phía cuối quán nữa.
“Anh ấy vẫn đến đây mỗi tuần,” cô chủ quán nói, “chỉ là một năm nay… anh không đến nữa.”
Trái tim Hạ Xuân hẫng đi một nhịp.
Chiều hôm ấy, cô ngồi đúng chiếc ghế anh từng ngồi, viết lại những điều chưa từng nói:
> “Nếu lúc đó anh giữ em lại, em sẽ ở lại. Nhưng anh chọn buông. Vậy nên… em chọn nhớ anh trọn đời.”
Một năm sau, cô nhận được một phong thư. Không có người gửi, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi:
> “Em biết không, cả năm năm qua, anh đã giấu em trong một vầng mây. Đến khi nhìn lại, mây đã trôi mất rồi.”
---
4. Kết
Người ta nói, mây là thứ không thể giữ. Nhưng có người đã từng thử giữ cả một người – bằng cách giấu họ vào tim, vào ký ức, vào một vầng mây không tên.
Và đôi khi…
Giấu kỹ quá rồi, chính bản thân cũng chẳng thể tìm lại được nữa.
---