TẬP 5: NGHIỆP DUYÊN GỌI TÊN – KHI CẢ HAI CÙNG NHỚ
[Âm thanh nền: tiếng đồng hồ tích tắc giữa đêm khuya. Một làn gió lạnh lùa qua cửa sổ.]
⸻
Giọng nữ (Tịnh Lam):
“Đêm đó tôi nằm mơ.
Lần đầu tiên trong suốt hai năm — tôi không thấy anh trong giấc mơ của mình.
Tôi thấy… chính mình. Đứng giữa hai phiên bản quá khứ và hiện tại.”
⸻
Trong mơ, Tịnh Lam đứng giữa hai cánh cửa thời gian:
• Một bên là nàng tu nữ năm xưa, đã buông hết, chỉ nguyện cầu cho người từng phản bội mình.
• Một bên là cô gái hiện tại — mắt còn ướt, tim còn run, nhưng đã tỉnh khỏi cơn mê mang tên “định mệnh”.
Giữa họ là một sợi dây đỏ — kéo căng… và bắt đầu nóng lên.
⸻
Cùng lúc đó, ở một nơi khác…
Hoàng Kiệt – người xưa – cũng mơ.
Hắn thấy lại bản thân mình quỳ dưới chân nàng ngày cưới hôm đó, khi quá trễ, khi nàng đã đi.
Hắn không khóc.
Chỉ thốt lên câu hỏi chưa từng nói ở kiếp đó:
“Nếu cho anh một lần nữa… em có chịu quay đầu không?”
⸻
Giọng hệ thống vang lên từ cả hai phía:
“Cảnh giới ký ức đồng bộ mở.
Linh hồn của hai người… đã chạm nhau trong giấc mộng.
Nghiệp duyên đang tự động kích hoạt — hồi quy cảm xúc gốc.”
⸻
[Chuyển cảnh – họ đứng trước nhau trong giấc mơ.
Không có lời thoại.
Chỉ có ánh mắt.]
Tôi hỏi trong im lặng:
“Vì sao anh đến trễ?”
Hắn không trả lời.
Chỉ đưa tay ra, không níu – mà mời.
Vì hắn hiểu, lần này, nếu không phải nàng bước về, thì tình yêu này… không còn là tình yêu.
⸻
Giọng kể (Tịnh Lam):
“Tôi tỉnh dậy.
Cả đêm không ngủ, tim đập loạn.
Tôi biết… hắn cũng nhớ.”
⸻
Cảnh cuối tập:
Trên story mạng xã hội ẩn danh, hắn đăng một tấm ảnh rừng trúc trong sương mờ.
Caption chỉ có một dòng:
“Có những người không cần tìm, cũng luôn ở trong mình.”