TẬP 6: LẦN GẶP LẠI – KHI NGHIỆP CŨ CÒN MỘT NỤ HÔN CHƯA TRẢ
[Âm thanh mở đầu: tiếng mưa rơi nhẹ trên mái hiên, nền piano vang mờ xa.]
⸻
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Tôi cứ nghĩ kiếp này sẽ không còn gặp anh nữa.
Nhưng nhân quả là thứ… không hỏi ý kiến ta mới gieo.”
⸻
Một ngày cuối tháng bảy, thành phố mưa ẩm ướt.
Tịnh Lam đứng trú mưa trong quán cà phê nhỏ, ấm mùi gỗ.
Cửa mở.
Người bước vào ướt nửa vai, và ánh mắt thì không còn là người lạ.
⸻
Hoàng Kiệt .
Vẫn là hắn, với ánh mắt của kiếp xưa – vừa đau, vừa biết ơn.
Hai người không nói câu nào.
Không một tiếng gọi.
Chỉ là linh hồn nhận ra nhau.
⸻
Giọng Tịnh Lam:
“Chúng tôi ngồi cùng bàn.
Im lặng không còn là khoảng trống, mà là cây cầu nối từ trái tim này đến trái tim kia.”
⸻
Hắn cầm ly, môi mấp máy:
“Anh từng ước nếu gặp lại em, chỉ xin một lần…
được chạm vào em bằng cảm xúc sạch nhất.”
⸻
Giọng hệ thống (vang nhẹ):
“Nghiệp cảm xúc đang mở.
Yêu thương cũ chưa trao – đang xin được hoàn trả.
Cảnh gần gũi được mở khoá.”
⸻
Phân đoạn gần gũi :
Tịnh Lam không trả lời.
Chỉ ngước mắt nhìn hắn rất lâu.
Rồi đưa tay đặt lên bàn tay hắn – nhẹ thôi, mà làm run cả những năm xa cách.
“Nếu anh đủ tỉnh thức để yêu em…
thì đừng vội vã.
Yêu em… bằng sự biết ơn.”
⸻
Căn phòng ánh sáng dịu, tiếng mưa vẫn rơi đều.
Hắn nhích lại gần. Không áp sát, không lấn.
Chỉ ôm nàng vào lòng, thật chậm.
Chạm trán vào trán, hơi thở hoà nhau giữa ngực trái.
“Cho anh trả lại một nụ hôn kiếp trước.
Nụ hôn đã chờ nghìn năm.”
⸻
Không có tiếng nói.
Chỉ tiếng môi chạm môi, đầy ngập ngừng, như từng câu kinh sám hối.
Như thể tình yêu này không bắt đầu bằng đam mê, mà bằng… sự chuộc lỗi.
⸻
Giọng kể Tịnh Lam:
“Tôi đã khóc giữa nụ hôn đó.
Không phải vì tha thứ.
Mà vì lần đầu tôi biết…
tình yêu có thể dịu dàng đến vậy.”
⸻
Cuối tập:
Hắn thì thầm:
“Kiếp này anh sẽ không cưới người khác.”
Và tôi đáp khẽ:
“Kiếp này em chưa chắc cưới anh.”