TẬP 7: TRỞ LẠI NGÀY ANH PHỤ BẠC – HỆ THỐNG ÉP NHỚ ĐAU
[Nhạc nền mở đầu: tiếng tích tắc đồng hồ xoay lùi, hòa vào nhịp tim đập chậm và tiếng mưa mờ xa.]
⸻
Giọng kể - Tịnh Lam:
“Tôi tưởng mình đã bước qua rồi.
Cho đến khi hệ thống bật một lệnh tái sinh tạm thời…
…và tôi tỉnh dậy trong đúng cái ngày anh nói dối.”
⸻
Một buổi chiều năm đó, màu trời ngả xanh đục.
Tịnh Lam đứng trước quán quen, cầm trên tay hai ly trà sữa.
Đối diện, người đàn ông cô yêu đang ôm người con gái khác, từ phía sau.
Hệ thống vang lên trầm thấp:
“Cảnh điểm rơi nghiệp duyên đang tái hiện.
Cô có quyền can thiệp.
Nhưng mỗi can thiệp là một rạn nứt trong tuyến thời gian.”
⸻
Tịnh Lam thì thầm:
“Tôi muốn biết, nếu tôi làm lại…
Liệu tôi có thể cứu mình ra khỏi nỗi đau ấy?
Hay tôi sẽ đau thêm một lần để tha thứ cho cả hai?”
⸻
Giọng kể – sâu lắng, sắc lạnh:
Nàng bước chậm đến.
Không chạy.
Không khóc.
Chỉ nhìn hai người bọn họ như thể đang xem lại một bộ phim cũ… mà mình từng đóng vai chính.
Và lần này, nàng là khán giả tỉnh táo nhất.
⸻
“Anh nói yêu em.”
Hắn giật mình. Người con gái kia buông tay.
Gió tạt qua. Cổ áo hắn bay lên, tim đập như nhận ra lời nguyền quay về.
“Em không phải đang sống lại.
Mà là đang chứng kiến anh… rơi vào lỗi lầm cũ.”
⸻
Hắn câm lặng. Môi mấp máy. Tay siết lại.
Nỗi xấu hổ len vào mắt hắn như tro tàn chưa tắt.
“Lúc ấy… anh yêu cả hai.”
⸻
Giọng hệ thống vang lên, sắc lạnh:
**“Nút nghiệp chạm ngưỡng.
Cô được quyền chọn:
1. Buông tay, và để định mệnh cuốn trôi.
2. Ở lại, thay đổi kết cục.”**
⸻
Giọng Tịnh Lam – gần như thì thầm:
“Nếu tha thứ chỉ để chịu đựng thêm…
thì em xin giữ lại vết đau, và trả anh bằng sự buông bỏ.”
Nói rồi nàng quay đi.
Không để hắn níu, không để hệ thống gợi lại gì thêm.
Chỉ có giọt nước mắt rơi – mà lần này là nhẹ tênh.
⸻
Cuối tập:
Hệ thống báo:
“Nghiệp cũ được gỡ 30%.
Hành trình tiếp theo sẽ mở cánh cổng ‘Người Thứ Hai – Người Được Chọn’.
Chuẩn bị đối diện định mệnh mới.”