TẬP 8: GIỮA HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG – MỘT NGƯỜI LÀ NGHIỆP, MỘT LÀ DUYÊN
“Nghiệp không buông. Duyên không lùi. Vậy ai sẽ là người em dám nắm tay đến cuối kiếp?”
⸻
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Tôi từng nghĩ khi buông được Hoàng Kiệt…
thế giới sẽ trở nên nhẹ tênh.
Nhưng tôi không ngờ, có một người khác đang lặng lẽ đứng ở đó, từ rất lâu rồi.
Và lần này, trái tim tôi không dửng dưng nữa.”
⸻
Kể từ ngày Lam rời khỏi ký ức cũ, hệ thống mở một tuyến song song:
Một thế giới mới – hiện đại hơn, bình lặng hơn…
Ở đó, nàng không còn gặp lại Hoàng Kiệt.
Mọi thứ được lập trình lại để nàng sống như một người bình thường.
Cho đến khi Thiên Minh xuất hiện.
⸻
Anh không đến ồn ào.
Anh không hỏi về vết sẹo cũ.
Chỉ là mỗi lần nàng im lặng… ánh mắt anh đều hiểu.
“Em muốn một người giữ chặt tay hay chỉ cần một người không buông khi em buông?”
Lam hỏi.
Anh đáp:
“Anh không nắm tay em. Nhưng anh đứng đây. Nếu em run, em tựa. Nếu em mỏi, anh đỡ.”
⸻
Một buổi chiều, khi Tịnh Lam đứng trước hiệu sách, có một tiếng còi xe cũ vang lên.
Cô quay đầu.
Hoàng Kiệt.
⸻
Không phải ký ức.
Không phải giấc mơ.
Là hắn. Bằng xương bằng thịt.
Ánh mắt kia chưa từng thay đổi.
Vẫn là ánh mắt ngày xưa khiến nàng mềm lòng nhất.
Và cũng chính ánh mắt ấy, từng khiến nàng mất hết tự trọng để níu kéo.
⸻
“Lam…
Anh vẫn chưa thôi nhớ em.”
⸻
Giọng hệ thống vang lên, trầm lạnh:
“Nút duyên gốc tái hiện.
Định mệnh mở vòng lựa chọn.
Người cũ – Hoàng Kiệt.
Người mới – Thiên Minh.
Nếu chọn sai, nghiệp sẽ lặp lại. Nếu chọn đúng, duyên sẽ mở hoa.”
⸻
Lam đứng đó, không trả lời.
Nhưng trong tim, từng mạch cảm xúc đang xé ra:
• Một người khiến tim nàng đập mạnh.
• Một người khiến tim nàng đập yên.
⸻
Giọng kể:
“Tôi không còn là tôi của hai năm trước.
Nhưng tại sao ánh mắt anh vẫn khiến tôi hoảng loạn đến vậy?
Và tại sao… ánh mắt người kia lại khiến tôi muốn ở lại?”
⸻
Cuối tập:
Hệ thống hỏi:
“Tịnh Lam, em chọn tim đập nhanh…
hay tim đập yên?”
Lam trả lời – rất khẽ, như chỉ nói với chính mình:
“Tôi muốn một người không khiến tôi phải đau thêm, dù chỉ một lần.”