TẬP 9: TRẢ LẠI ANH MỘT CÁI ÔM – TRẢ LẠI EM MỘT LẦN KHÓC
“Có những cái ôm không làm lành, nhưng đủ để hai người biết mình từng yêu đến dại khờ.”
⸻
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Anh ấy đứng đó, trước cửa phòng thu – giữa đêm mưa.
Tôi không biết mình điên hay hệ thống đưa đường, mà tim lại đập như ngày đầu gặp nhau…”
⸻
Tối hôm đó, Tịnh Lam nhận được thông báo từ hệ thống:
“Giai đoạn lựa chọn thứ hai bắt đầu.
Chuyến thử thách tiếp theo diễn ra tại một bản nhạc chưa hoàn thành.
Nếu em dám nghe nó đến cuối cùng, sự thật sẽ được mở ra.”
⸻
Cô lần theo tín hiệu… dẫn đến một phòng thu cũ kỹ ở góc quận, nơi từng là nơi Hoàng Kiệt thu bản demo đầu tiên có nhắc tới tên cô.
Cửa mở.
Hoàng Kiệt đang ngồi trước đàn.
Ánh sáng lờ mờ phủ lên lưng hắn như một cảnh trong phim cũ.
Trên bản nhạc – những nốt nhạc dang dở được ghi tay bằng mực xanh:
“Lam – nếu có kiếp sau, anh vẫn chọn nhìn em bước đi,
Chứ không chọn để em quay lại trong nước mắt.”
⸻
Lam đứng đó, không nói, không bước lại.
Vì mỗi lần nàng bước về phía hắn, là một lần tim nàng chảy máu.
Nhưng rồi…
Hắn quay đầu lại.
“Em tới rồi.”
Hắn cười. Nụ cười đó vẫn khiến mọi hệ phòng vệ trong nàng rơi rụng.
⸻
“Anh vẫn chưa viết xong bài hát đó sao?”
“Không. Vì nó cần một đoạn kết.”
“Và anh nghĩ em sẽ giúp anh kết nó?”
“Không. Nhưng em là lý do nó bắt đầu.”
⸻
Nước mắt Lam rơi.
Không phải vì yêu.
Mà vì mình từng yêu đến như thế, và từng đau đến như vậy.
⸻
“Anh xin lỗi…
Vì lúc em đau nhất, anh là người khiến em muốn chết.
Nhưng nếu em cho anh một cái ôm – chỉ một lần thôi…
Anh sẽ trả em lại tất cả những gì em mất.”
⸻
Lam bước tới.
Không vì thứ tha.
Không vì còn yêu.
Chỉ là… trái tim nàng cũng cần một cái kết cho giấc mơ cũ.
Và nàng ôm hắn.
Như hai người từng đi qua mùa đông cuối cùng.
⸻
Hệ thống vang lên:
“Ký ức đã gỡ 70%. Mối nghiệp duyên đang yếu dần.
Tịnh Lam, em có thể chọn ở lại – hoặc bước tiếp với một người khác.”
⸻
Nhưng lúc nàng xoay người bước ra khỏi phòng thu…
Một tin nhắn chờ sẵn trên màn hình:
“Tôi đang ở trước cửa nhà em. – Thiên Minh”
⸻
Cuối tập:
Giọng kể:
“Tôi biết – một cái ôm không làm tôi yêu lại.
Nhưng… nó khiến tôi không còn đau khi nghĩ về chúng tôi nữa.”