TẬP 10: GIỮ LẤY EM – NHƯ GIỮ MỘT MÙA TRỜI LẠNH
“Có những người bước đến không để thay thế ai, chỉ để làm em bớt lạnh mỗi khi nhớ về.”
⸻
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Tôi trở về nhà lúc 1 giờ sáng.
Trời không mưa. Nhưng mắt tôi thì ướt.”
⸻
Cô chưa kịp lên tiếng, thì Thiên Minh – với áo hoodie xám và đôi mắt không trách móc – đã đưa tay lau vệt nước đọng trên mi.
Không hỏi. Không đòi lời giải thích.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Đi đâu cũng được, miễn là quay về.”
⸻
Lam im lặng thật lâu, rồi hỏi nhỏ:
“Nếu anh biết… em vẫn chưa quên người cũ, anh vẫn chờ em à?”
Thiên Minh nhìn nàng rất lâu.
Rồi anh gật. Nhẹ. Nhưng chắc.
“Vì có người để nhớ, nghĩa là em từng sống thật.”
“Còn em đau, nghĩa là em còn muốn chữa lành.”
“Chỉ cần em không chọn buông mình, anh sẽ không buông em.”
⸻
Câu nói đó như một chỗ dựa cho tâm hồn bầm tím của Lam.
Không cháy như Hoàng Kiệt.
Không điên cuồng.
Chỉ là một ánh đèn ấm, đủ sáng để người lạc lối còn biết đường về.
⸻
Hệ thống hiện bảng lựa chọn:
“Bạn đang đứng trước ngã ba cảm xúc.”
1 – Tiếp tục đào sâu ký ức cùng Hoàng Kiệt
2 – Tạm dừng để chữa lành với Thiên Minh
3 – Reset tất cả và sống một đời không ai cả
Lam chọn 2.
⸻
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau 2 năm, cô ngủ ngon…
Trong vòng tay của một người không phải là người cô yêu,
…nhưng là người yêu cô đủ để chấp nhận tất cả những gì cô từng là.
⸻
Sáng hôm sau, hệ thống báo nhiệm vụ mới:
“Để gỡ trọn nghiệp duyên, bạn phải bước vào ký ức sâu nhất – thời điểm mà nếu không rời đi, bạn đã có thể chết…”
⸻
Lam giật mình tỉnh dậy.
Trong đầu hiện ra một ký ức mà cô tưởng đã xoá:
Căn phòng bệnh. Mùi thuốc. Và… một lời hứa không bao giờ giữ.
“Anh sẽ ở lại với em, bất kể chuyện gì.” – Hoàng Kiệt từng nói vậy.
⸻
Nhưng đêm đó…
Cô thức trắng một mình.
⸻
Cuối tập:
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Người ta hay hỏi: chọn người mình yêu hay người yêu mình?
Tôi từng chọn tình yêu.
Nhưng giờ…
Tôi chọn sự bình yên.”