TẬP 1: TÁI SINH – CHỌN LẠI MỘT NGƯỜI TỪ NỖI ĐAU (thể loại: trùng sinh, gỡ nghiệp, cảm xúc sâu, nhẹ nhàng xuyên lòng) [Nền nhạc: tiếng chuông gió và tiếng thở đều đặn, như bước qua cõi khác]
⸻
Giọng kể nữ, trầm và buồn nhẹ: “Người ta tái sinh làm công chúa. Tôi tái sinh… trong chính cuộc đời tôi từng muốn quên nhất.”
⸻
Không có ánh sáng trắng nào hết. Không có tiếng hệ thống báo “Bạn đã lên cấp”. Tôi mở mắt… trong bệnh viện. Ống truyền nước biển cắm trên tay, kim tiêm cắm vào gân máu cũ. Vết sẹo mổ ngày tôi biết mình bị bệnh vẫn còn đó — Tôi quay về. Trong chính khoảnh khắc tôi biết mình không thể có con.
⸻
“Xin chào, ký chủ.” “Hệ thống Gỡ Nghiệp Tình đã được kích hoạt.” Giọng hệ thống không lạnh. Nó đều và nhẹ như tiếng gió đi ngang tai. “Nhiệm vụ lần này: Bạn được phép chọn lại người yêu. Nhưng chỉ một người sẽ là chồng. Chọn đúng: yên đời. Chọn sai: hoàn lại tất cả bài học đau đớn.”
⸻
Tôi bật cười trong đầu: “Tưởng tôi chưa học đủ đau hay sao?” Hệ thống không trả lời. Nó chỉ hiển thị 2 tấm ảnh mờ mờ: Một người là “người cũ” – ánh mắt còn ám tôi đến tận hôm chia tay. Một người là “người lạ” – nhưng nhìn qua lại như từng bước vào giấc mơ tôi rất lâu rồi.
⸻
Tôi run tay. Không phải vì sợ chọn sai. Mà là trong tim, tôi vẫn còn nhớ rõ – ánh mắt người đầu tiên đã nhìn tôi ngày tôi sụp đổ. “Nếu còn một lần nữa… tôi vẫn chọn anh.” Tôi nghĩ vậy. Tôi bấm vào. Hệ thống im lặng… rồi run lên nhẹ. “Xác nhận lựa chọn: NGHIỆP DUYÊN.” “Trò chơi bắt đầu.”
⸻
Và hôm sau… tôi thấy hắn. Ngoảnh mặt, đi ngang tôi trong quán cà phê cũ. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn mùi hương đó. Chỉ khác là… hắn không nhớ tôi. Tái sinh không phải để yêu lại. Tái sinh để biết: lần đầu đó, mình đã yêu bao nhiêu thật.”
⸻
[Kết tập 1] Người cũ quay lại, nhưng ký ức không còn. Tôi phải yêu lại hắn — lần nữa, trong im lặng.