TẬP 11: BÀN TAY THỨ BA – KÝ ỨC KHÔNG AI DÁM CHẠM TỚI
“Có những khoảnh khắc được giấu kỹ đến mức trái tim cũng không dám nhớ lại. Nhưng gỡ nghiệp, là dám mở khoá đau thương ấy lần nữa.”
⸻
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Tôi bước vào ký ức như trượt chân xuống một vực thẳm không đáy…
Tôi thấy mình – lúc chưa rụng tóc, chưa biết đau là gì –
vẫn còn đủ ngây thơ để tin ai đó sẽ không bao giờ rời bỏ.”
⸻
Mở đầu hồi tưởng
Căn phòng bệnh – trắng toát, mùi thuốc sát trùng, và ánh đèn huỳnh quang nhạt nhẽo.
Lam nằm đó. Gầy. Mỏng. Nhưng đôi mắt vẫn sáng vì tin rằng… anh sẽ đến.
Vì anh đã hứa sẽ đến hát cho cô nghe – mỗi tối.
Vì anh đã hứa sẽ không để cô cô đơn – dù chỉ một ngày.
⸻
Đêm đó là đêm thứ ba hắn không xuất hiện.
Và cũng là đêm bác sĩ báo với cô rằng phác đồ hoá trị sẽ khiến cô mất khả năng sinh con.
Lam siết chặt tờ giấy xét nghiệm, ngồi lặng trước ô cửa kính.
Trăng lưỡi liềm trên bầu trời cũng lạnh như lòng bàn tay cô lúc đó.
⸻
Nhưng rồi… có tiếng guitar vang lên.
Cửa phòng bật mở.
Là hắn – Hoàng Kiệt – với ánh mắt lờ đờ và một vết thương băng tạm nơi cổ tay.
⸻
Lam sững sờ.
“Anh… bị gì vậy?”
Hắn cười như không có gì.
“Anh uống hơi nhiều… Lỡ va phải cửa kính. Chuyện nhỏ.”
Nhưng ánh mắt hắn nói lên tất cả.
Hoàng Kiệt đã định kết thúc cuộc đời mình.
⸻
“Anh không tới vì em.”
“Anh không đến vì anh đã chết trong lòng em rồi.”
“Anh đến… vì hệ thống báo em đang buông bỏ cuộc sống này.”
“Nếu em chọn chết… thì cho anh đi cùng.”
⸻
Lam không biết mình đã gào lên thế nào.
Chỉ biết nước mắt, kim truyền, nhịp tim, và mọi thứ… đều vỡ tung.
⸻
“Đừng bao giờ vì em mà chết.
Nếu em chết cũng không vì anh.
Vì nếu yêu nhau mà cả hai phải chết… thì đó không phải yêu.”
– Nàng nói, như một người trưởng thành sau vài vết rạch vào linh hồn.
⸻
Đêm đó, họ không ngủ.
Họ ôm nhau.
Không gợi dục, không khát khao.
Chỉ là hai kẻ đang rơi tự do, cần một điểm tựa cuối cùng.
⸻
Hệ thống cảnh báo:
“Nút thắt ký ức sâu nhất đã được gỡ.
Tịnh Lam, em có thể lựa chọn:
1 – Gửi một lời từ biệt cuối cùng đến Hoàng Kiệt
2 – Cùng hắn quay về hiện thực để kết thúc chính thức
3 – Ở lại vòng ký ức, vĩnh viễn”
⸻
Lam run rẩy, nhưng nàng nói:
“Tôi muốn trở về.
Không phải để chọn lại anh.
Mà để nói lời chia tay – lần cuối, tử tế.”
⸻
Cuối tập:
Giọng kể:
“Tôi từng tưởng rằng yêu là giữ nhau ở lại đến chết.
Nhưng giờ tôi hiểu…
Yêu là biết buông nhau đúng lúc, để cả hai còn sống.”