TẬP 12: LỜI TỪ BIỆT TRONG CƠN MƯA
“Không phải ai ta yêu cũng đi cùng đến cuối đời. Nhưng người từng khiến mình khóc – xứng đáng được tiễn bằng một lời tử tế.”
⸻
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Tôi đã từng chờ anh dưới mưa…
Hôm nay, tôi đội mưa đến chào anh – lần cuối.”
⸻
Cầu Sắt – nơi từng hôn nhau lần đầu
Trời mưa không lớn, nhưng lạnh.
Lam mặc áo khoác xám, tay cầm một cái USB cũ.
Hoàng Kiệt đứng đó – dáng cao gầy quen thuộc, vẫn là ánh mắt vừa dịu dàng vừa mỏi mệt.
“Anh nghĩ em sẽ không tới.”
“Em nghĩ… nếu không tới, em sẽ không bao giờ dám tha thứ cho mình.”
⸻
Giữa tiếng mưa lách tách và tiếng tàu chạy ngang, cả hai im lặng thật lâu.
Không ai hỏi “em sống tốt không”.
Không ai nhắc “hồi đó nếu…”
Vì họ hiểu – quá khứ không thể sửa.
⸻
Lam đưa cái USB cho hắn.
“Đây là bài hát cuối cùng.
Em viết lời… từ nốt nhạc anh bỏ dở trong lần hoá trị cuối.”
“Bài hát tên ‘Gọi tên nhau trong kiếp khác’.”
⸻
Hoàng Kiệt siết bàn tay run run.
Hắn cười – cái cười không còn u uẩn, không còn khát được giữ lại.
“Cảm ơn em…
Vì đã sống.
Vì đã không chọn chết theo anh.”
“Vì tha thứ cho một kẻ từng để em một mình với bệnh tật.”
⸻
Lam nhìn hắn, rút chiếc nhẫn bạc từ cổ áo ra.
“Anh có nhớ cái này không?”
“Nhẫn đôi. Anh bỏ từ đời nào.
Em giữ…
Nhưng giờ… em trả.”
Cô thả chiếc nhẫn xuống sông.
Nó rơi nhanh, như một đoạn ký ức được chôn sâu mãi mãi.
⸻
Hoàng Kiệt:
“Nếu có kiếp sau, em có chọn lại anh không?”
Tịnh Lam:
“Nếu kiếp sau anh còn âm u… thì em sẽ là ánh sáng.
Nhưng nếu em đã có ánh sáng khác,
…em sẽ không quay lại nữa.”
⸻
Mưa ngừng.
Tàu rời ga.
Họ xoay lưng bước đi, không ngoảnh đầu.
⸻
Hệ thống thông báo:
“Bạn đã hoàn tất một nghiệp duyên lớn nhất kiếp này.”
“Bạn được mở thêm một luân tuyến cảm xúc mới – gắn kết với người đang bên cạnh.”
⸻
Cuối tập – cảnh quay chậm:
Tịnh Lam mở cửa về nhà. Thiên Minh đang ngủ gục trên ghế sofa với laptop trên đùi.
Trên màn hình… là đoạn nhạc dở dang mà cô gửi Hoàng Kiệt – giờ đang được hoà âm bởi chính người đàn ông mới trong đời cô.
⸻
Giọng kể:
“Đôi khi, khép lại một bản nhạc không phải để kết thúc,
mà để khởi đầu giai điệu khác – dịu dàng hơn, không đau nữa.”