TẬP 13: GIAI ĐIỆU THỨ HAI – TÌNH YÊU TỪ MỘT NGƯỜI KHÔNG HỨA
“Đôi khi không phải vì người mới không tốt, mà vì người cũ vẫn còn trong máu.”
⸻
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Tôi tưởng mọi thứ đã khép lại…
Nhưng ký ức không chết.
Nó chỉ nằm yên, đợi một đêm nào đó… tỉnh lại.”
⸻
Đêm yên ả, mail lạ hiện ra
Một địa chỉ ẩn danh.
Không chủ đề.
Không chữ nào – chỉ có một tập tin âm thanh.
Lam đeo tai nghe.
Tay run.
⸻
Giọng nam, trầm, chậm, nghẹn… Là Hoàng Kiệt.
“Nếu em đang nghe cái này,
…là vì em vẫn còn nghĩ về anh.
Dù chỉ một giây.”
“Anh không xin lỗi nữa. Không biện minh.
Chỉ là… có một đêm, anh nằm mơ thấy em cười.
Nụ cười sau cùng… không dành cho anh.”
“Anh chỉ muốn biết…
Em còn giữ nốt nhạc đó không?
Hay em đã viết nó cho người khác rồi?”
⸻
Lam ngã người ra ghế, nước mắt không rơi – chỉ là trái tim co thắt.
⸻
Sáng hôm sau – bếp nhà
Thiên Minh đang nướng bánh, gương mặt thư sinh, áo sơ mi xắn tay.
Anh huýt sáo… chính giai điệu bài hát cũ của Hoàng Kiệt – nhưng hoà âm khác.
“Minh à, anh lấy nhạc này ở đâu?”
“Trong bản thảo cũ của em. Em viết còn dở.
Anh chỉ sửa nhẹ vài hợp âm.”
Lam chết lặng.
Cô quên mất – Hoàng Kiệt chưa từng gửi bài đó cho ai ngoài cô.
Chỉ có cô.
Nhưng giờ nó đang sống lại… qua bàn tay một người khác.
⸻
“Em không sao chứ?” – Thiên Minh hỏi.
Lam cười, nhưng lòng hỗn loạn.
“Không sao đâu anh…
Em chỉ cần chút thời gian để nhạc trong đầu mình… dừng lại.”
⸻
Hệ thống cảnh báo:
“Cảm xúc dao động. Luân tuyến ký ức chưa hoàn toàn tắt.
Nguy cơ tái hiện nghiệp duyên cũ dưới dạng linh cảm.”
⸻
Tối đó – giấc mơ đến
Lam nằm mơ thấy một căn phòng – nơi Hoàng Kiệt đang ghi âm.
Anh quay lại, nhìn thẳng vào cô.
“Em định gỡ nghiệp bằng cách thay anh bằng một người khác sao?”
“Em quên rằng… âm thanh không bao giờ chết.
Chỉ là đổi nhịp, đổi người phát lại thôi.”
⸻
Lam giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt lưng áo.
Cô ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh – Thiên Minh vẫn đang ngủ say, nụ cười an yên.
⸻
Giọng kể – Lam:
“Tôi bắt đầu sợ…
Phải chăng tôi đang yêu một người… để chôn một người khác?”
“Nếu vậy, đó có phải là phản bội không – khi tôi chưa bao giờ hoàn toàn quên?”
⸻
Cuối tập:
Lam mở laptop.
Tạo một bản ghi âm mới.
“Gửi Hoàng Kiệt,
Anh không còn trong cuộc đời em.
Nhưng nếu anh còn trong bài hát này…
Thì đây là lời kết:
Em đã tha thứ.
Và đang yêu người khác – không phải để thay thế anh…
Mà để yêu một lần cho đúng.”