TẬP 14: ÂM VANG TRỞ LẠI – HỆ THỐNG LỖI
“Khi một người bước vào trái tim kẻ từng tổn thương, họ không chỉ yêu – mà còn phải chiến đấu với những hồn ma quá khứ.”
⸻
Giọng kể – Thiên Minh:
“Tôi yêu một cô gái có trái tim bị vá bằng giai điệu…
Mỗi lần cô ấy im lặng, tôi nghe thấy tiếng đàn ai đó trong lồng ngực cô.”
⸻
Lỗi hệ thống: “Nghiệp cảm chưa hoàn tất”
Ngay sau khi Lam gửi đoạn ghi âm cho Hoàng Kiệt, hệ thống nhận diện:
“Ký ức chưa xoá hoàn toàn.”
“Lời tạm biệt chỉ là ngôn ngữ, không phải kết thúc cảm xúc.”
Và rồi… người bị đẩy vào thử thách cảm xúc không phải là Lam.
“Thiên Minh – cảm xúc của bạn đang giao thoa với tàn dư nghiệp duyên.
Bạn sẽ được đưa vào phân tầng ký ức của Tịnh Lam – để chọn lựa.”
⸻
Giấc mơ của Thiên Minh – không phải của chính anh
Anh tỉnh dậy trong một phòng thu tối om, xung quanh là tiếng thu âm dở, có một đoạn bị cắt ngang…
Giọng nữ run rẩy:
“Em từng nghĩ mình là bản phối không hoàn chỉnh…
Cho đến khi anh đến.”
Giọng nam khác, trầm hơn:
“Anh không sửa em.
Anh chỉ muốn em biết…
Em chưa bao giờ sai tông.”
⸻
Minh bắt đầu thấy các ký ức không thuộc về anh:
• Lam nằm viện.
• Lam gào khóc trong phòng thu trống.
• Lam ôm một người đàn ông gầy rộc, đôi mắt u ám: Hoàng Kiệt.
⸻
Minh nhìn thấy chính mình – ở góc khuất, là một người đến sau, không được gọi tên, không được khóc cùng.
Giọng hệ thống:
“Bạn đang ở tầng cảm xúc bị phủ bóng.
Chọn lựa:
1. Rời đi.
2. Ở lại và chiến đấu để được yêu thật sự.”
“Chỉ một lần được chọn. Không quay lại.”
⸻
Minh không nói gì.
Anh bước tới cây đàn, ngồi xuống, đặt tay lên phím.
Và chơi…
Một bản nhạc mới. Không giống bất cứ bản nào của Hoàng Kiệt.
⸻
Giọng kể – Lam (văng vẳng trong giấc mơ):
“Nếu ai đó dám bước vào trái tim em, dù biết trong đó từng có người chết…
Em sẽ học cách sống lại.
Vì em nợ họ – một tình yêu không so sánh.”
⸻
Sáng hôm sau – thực tại
Minh tỉnh dậy, mồ hôi ướt áo.
Lam đang nấu bữa sáng, vừa hát khe khẽ chính đoạn nhạc anh chơi trong mơ.
“Lam à… em biết giai điệu đó từ đâu không?”
“Không. Em nghĩ em vừa nghĩ ra sáng nay.
Sao vậy anh?”
“Vì anh cũng vừa chơi nó… trong một giấc mơ mà không phải của anh.”
⸻
Họ nhìn nhau.
Không cần nói.
Chỉ biết: hệ thống đã bắt đầu biến cả hai thành người của nhau – không phải bằng định mệnh, mà bằng thử thách.
⸻
Cuối tập:
Hệ thống thông báo:
“Nghiệp cảm thứ nhất đã được chuyển giao.”
“Thiên Minh và Tịnh Lam chính thức kết nối luân tuyến cảm xúc.
Mức độ chân thật: 84%
Tỉ lệ vượt nghiệp hoàn toàn: Đang cập nhật…”