Người ta kể, sâu trong rừng già nơi không dấu chân người, có một sinh vật sống hàng ngàn năm
Một cửu vĩ hồ với bộ lông trắng muốt và chín chiếc đuôi uốn lượn như mây. Thế nhưng ít ai biết, cửu vĩ ấy không phải Alpha cũng chẳng phải Beta, mà là một Omega sinh vật quý hiếm bậc nhất của thế giới linh thú.
Tên của cửu vĩ ấy là Quang Anh
Trong một lần giao tranh với những kẻ săn linh thú, Quang Anh bị thương nặng, rơi xuống vực sâu giữa biên giới của rừng và thế giới loài người
Em không thể biến hình thành người nữa, chỉ còn bộ dáng hồ ly nhỏ, máu loang đỏ bộ lông trắng, chín đuôi rũ rượi
Đức Duy, một chàng sinh viên ngành thú y năm cuối, đang thực hiện nghiên cứu tại trạm bảo tồn sinh học dưới chân núi, vô tình nhặt được Quang Anh giữa cơn mưa lạnh buốt
Nhìn sinh vật nhỏ bé đang hấp hối, cậu không chút đắn đo, mang về chăm sóc
Suốt ba ngày ba đêm, Đức Duy hạ sốt cho Quang Anh, bón từng thìa cháo, khâu lại từng vết thương
Khi Quang Anh lần đầu mở mắt, ánh nhìn hồ ly chạm vào mắt người như hai thế giới va chạm lần đầu
“Ngươi là ai?” — Quang Anh hỏi khi lần đầu biến trở lại hình người trong đêm trăng tròn, giọng trầm thấp, tóc trắng dài phủ quá vai
Duy chết lặng. Một người đàn ông xinh đẹp đến siêu thực đang đứng trước mặt cậu, toàn thân phát ra mùi hương ngọt thanh khó tả, làm tim cậu đập lỡ một nhịp
“Tôi là Đức Duy. Tôi… chỉ là người thường”
“Một Alpha?” – Quang Anh nhìn chằm chằm
Duy gật đầu
“Tôi không làm hại cậu đâu”
Quang Anh không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng. Nhưng đêm ấy, cậu không rời đi
---
Những ngày sau đó, Quang Anh ở lại trong căn nhà gỗ của Đức Duy. Em ít nói, ít cười, thậm chí còn tỏ ra khinh thường loài người
Nhưng Đức Duy chẳng để tâm. Cậu chỉ lặng lẽ nấu ăn, dọn dẹp, thỉnh thoảng lôi Quang Anh đi cùng vào rừng chăm sóc thú hoang
Dần dần, Quang Anh học được cách phân biệt các loại thuốc, biết cười khi thấy Đức Duy bị sóc nhảy lên đầu, biết đỏ mặt khi nhìn thấy người Alpha kia mỉm cười dịu dàng
Em đã sống quá lâu, từng là kẻ kiêu hãnh nhất rừng sâu, nhưng chưa từng thấy ai như Đức Duy ấm áp, đơn thuần và kiên định
Một lần nọ, khi Đức Duy sốt cao, Quang Anh đã bối rối đến phát khóc
“Ngươi… ngươi đừng chết. Ta không biết cách… chữa cho ngươi” – Quang Anh lẩm bẩm, tay run rẩy đắp khăn mát cho cậu
Đức Duy nắm tay em
“Tôi sẽ không chết đâu… Cậu còn chưa nói tên mình mà”
Quang Anh nghẹn lời
“…Ta tên Quang Anh”
Tháng thứ ba Quang Anh sống cùng Đức Duy, cũng là mùa phát tình đầu tiên trong vòng bảy trăm năm của cửu vĩ hồ
Em gục ngã giữa đêm, mùi hương ngọt ngào tỏa khắp căn phòng. Em cào rách ga giường, rên rỉ vì đau đớn, vì nhung nhớ, vì bản năng trỗi dậy sau hàng thế kỷ kìm nén
Đức Duy gần như mất kiểm soát. Bản năng Alpha đòi hỏi cậu chiếm hữu Omega trước mặt, nhưng trái tim cậu thì hét lên:
“Cậu ấy không phải của mình”
Đức Duy cắn môi đến bật máu, trốn ra khỏi phòng
Nhưng trước khi đi, cậu để lại cho em một lọ hương dược làm từ hoa bồ công anh, thứ cậu từng dùng để xoa dịu chó hoang mỗi khi chúng kích động
Quang Anh ngửi mùi, mỉm cười trong nước mắt
Đức Duy ngốc… lại nghĩ mình là thú sao?
Sau đêm ấy, Quang Anh không nói gì. Nhưng thay vì giữ khoảng cách, cậu chủ động hơn nắm tay Đức Duy khi cùng đi dạo, gối đầu lên vai cậu mỗi khi đọc sách. Mỗi cái chạm nhẹ là một sự thử thách cho cả hai
“Ngươi… thích ta sao?” – Quang Anh hỏi vào một tối sao rơi, khi cả hai ngồi bên suối
“Ừm” – Đức Duy không chần chừ
“Ngươi không sợ ta là linh thú, là Omega sao?”
“Tôi không quan tâm. Cậu là Quang Anh và tôi yêu cậu”
Quang Anh mím môi. Lòng cậu rối bời như dòng nước
Một ngày nọ, những kẻ săn linh thú quay trở lại. Chúng lần theo tàn tích linh lực của Quang Anh, ập đến như cơn bão
“Trao cửu vĩ ra đây, chúng ta tha mạng cho ngươi” – tên đứng đầu đe dọa Đức Duy, con dao sắc lạnh dí sát cổ
Đức Duy không nói gì, chỉ bước lùi che chắn cho Quang Anh
“Nếu muốn làm hại cậu ấy… thì giết tôi trước đi”
Lũ săn thú bật cười. Nhưng Quang Anh thì chết lặng
Một tiếng hú vang vọng cả núi rừng. Quang Anh hiện nguyên hình
Chín đuôi cuốn bầu trời, lửa hồ ly bừng sáng thiêu rụi lũ thợ săn trong chớp mắt. Nhưng đổi lại, linh lực em cạn kiệt
Em gục xuống, nằm trong vòng tay Đức Duy, chín đuôi dần tan vào không khí như sương sớm
“Quang Anh! Đừng! Đừng bỏ tôi lại!”
“Ngốc… ta không bỏ… chỉ là… muốn ngủ một chút thôi”
“Tôi sẽ đợi. Cậu ngủ bao lâu tôi cũng đợi. Ngàn năm cũng đợi”
Ba năm sau, trong một đêm trăng tròn nơi rừng già, một chàng trai tóc trắng xuất hiện trước cửa căn nhà gỗ nhỏ
Người đó mang đôi mắt hồ ly và ánh nhìn ấm áp
“Ngươi giữ lời thật đấy”
Đức Duy mỉm cười, ôm chặt lấy em
“Tôi đã nói rồi mà. Ngàn năm cũng đợi”
“Vậy… hôm nay chúng ta kết đôi đi?” – Quang Anh thủ thỉ, ánh mắt ngập tràn yêu thương
Và giữa rừng sâu tĩnh lặng, cửu vĩ hồ và chàng Alpha con người trao nhau cái hôn đầu tiên, phá tan ranh giới giữa huyền thoại và thực tại, giữa yêu thương và bất tử