TẬP 15: TRỞ VỀ ĐIỂM BAN ĐẦU – CÁI CHẾT KHÔNG XOÁ ĐƯỢC MỘT KHÚC NHẠC
“Không phải ai rời đi cũng là đã hết yêu. Có những người biến mất… chỉ để ta học cách yêu thương chính mình.”
⸻
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Tôi cứ ngỡ mình đang mơ.
Nhưng ánh trăng xuyên qua cửa sổ… không còn dịu nữa.
Trên bàn… là một bản nhạc dở dang.
Và rồi… tôi thấy anh.”
⸻
Không gian mơ – nơi ký ức không còn luật lệ
Lam đứng giữa căn phòng cũ – gác mái đầy bụi, nơi từng là phòng thu của anh.
Máy ghi âm cũ, vài băng cassette và một bản nhạc nhòe mực, ghi:
“Gửi Em, Người Ở Lại.”
Cô chưa bao giờ biết bản nhạc đó tồn tại.
Là bài cuối anh viết… vào tháng mà cả thế giới của anh sụp đổ.
⸻
Giọng nói vọng lại, dịu và đứt quãng như sóng radio cũ:
“Em từng hỏi… nếu anh biến mất…
Thì em có còn nhớ giai điệu của anh không?”
Lam quay lại.
Hoàng Kiệt đứng đó.
Không còn ánh nhìn đau đáu, chỉ còn đôi mắt lặng như đêm thu.
Anh ốm hơn, tóc dài hơn, và… thở như thể từng nhịp vẫn còn mượn từ cơn đau.
Căn bệnh ấy không giết được anh, nhưng đã giết đi cái tôi rực cháy ngày nào.
⸻
Lam:
“Anh còn sống…?”
Kiệt:
“Ừ. Nhưng không phải là phiên bản em từng biết.”
“Anh đã chọn im lặng. Chọn không lôi em theo con đường u tối đó.”
Lam run giọng:
“Anh biến mất… không một lời.
Anh biết em đã…?”
Kiệt:
“Biết. Nhưng nếu em buộc phải học cách sống mà không có anh…
Thì anh thà làm người em hận còn hơn người em không thể buông.”
⸻
Tờ giấy ly hôn – của một kiếp trước
Trên bàn xuất hiện một bản ly hôn cũ – mờ mực, hoen ố.
Ngày sinh: 1978-1990.
Ký tên chưa hoàn tất.
Kiệt:
“Kiếp trước, em bỏ đi.
Còn anh… là người ở lại với khối u chưa vỡ.”
“Và vì em chưa dứt, nên luân hồi vẫn cột cả hai vào một khúc nhạc chưa kết.”
⸻
Giọng hệ thống vang lên:
“Bạn đang đối diện ‘Tàn dư cảm xúc chưa phân giải’
Chọn lựa:
1. Ký tên – kết thúc khúc luân hồi
2. Không ký – giữ lại kết nối linh hồn”
⸻
Lam nhìn anh, đôi mắt cay xè nhưng lòng thanh thản.
“Em cảm ơn vì vẫn sống, Kiệt à.
Nhưng giờ đây… em chọn sống với người ở lại.
Không phải vì em không còn yêu… mà vì em học được cách yêu đúng.”
Cô ký.
Và bản nhạc bay lên – tan giữa trăng.
⸻
Sáng hôm sau – hiện thực
Lam mở mắt, thấy tim mình không còn gợn.
Trên bàn chỉ còn bản nhạc mới:
“Dành cho một người tôi sắp yêu – Thiên Minh.”
⸻
Giọng Lam:
“Tôi từng yêu một người bằng cả tuổi trẻ, từng đau đến quên mình.
Nhưng yêu… không phải là giữ.
Yêu… là dám buông một người, để giữ chính mình.”
⸻
“Nghiệp duyên với Hoàng Kiệt đã được gỡ bằng sự lựa chọn từ trái tim.”
“Hệ thống chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo: Học cách yêu mà không mang theo bóng hình cũ.”