TẬP 16: KÝ ỨC THÂN XÁC – LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
“Có những va chạm không cần ngôn từ. Chỉ cần một ánh nhìn… là cả cơ thể đã hiểu nhau từ kiếp trước.”
⸻
Ký ức bị khoá – khởi động lại qua giấc mơ ban sơ
Đêm thứ hai sau khi ký giấy ly giải nghiệp duyên, Lam tưởng mình đã ngủ yên.
Nhưng ký ức không ngủ.
Nó sống lại – như đoạn phim bị tua ngược bằng hơi thở… và da thịt.
Trong giấc mơ, cô thấy mình quay về đêm mưa năm ấy.
Căn phòng studio nhỏ, mùi mưa thấm vào ga giường, mùi nhang trầm lửng lơ trong góc bàn làm nhạc.
Và Hoàng Kiệt – với đôi mắt đỏ hoe vì vừa hát xong một đoạn nhạc dang dở.
⸻
“Em từng hỏi anh yêu bằng gì… Giờ anh trả lời: bằng chính thân thể này.”
Kiệt kéo cô lại, không dịu dàng, không bạo lực – chỉ là… bản năng.
Như thể cả hai đã khao khát quá lâu để còn diễn giải bằng lời.
Cái ôm đầu tiên – không phải để yêu.
Là để khẳng định: họ vẫn còn sống, vẫn còn nhau, dù thế giới đã giẫm lên họ cả nghìn lần.
Lam không nhớ mình chủ động hay bị dẫn dắt.
Chỉ biết, tay cô lần tìm từng khuy áo sơ mi ướt mưa của anh.
Da anh nóng. Hơi thở anh mặn như mưa ngoài mái hiên.
⸻
Tấm lưng gầy – nơi tiếng nhạc khắc vào da
Khi tay cô chạm đến lưng anh, Lam phát hiện một hình xăm nhỏ:
Nốt nhạc Sol được vẽ ngay dưới xương bả vai trái.
“Em biết nó nghĩa là gì không?” – Kiệt hỏi, trong lúc lưỡi anh lướt qua vành tai cô như đang chơi một đoạn solo âm thanh.
Lam lắc đầu.
“Nó là âm đầu tiên của bài hát anh viết cho em… Và cũng là nơi đầu tiên anh muốn em đặt môi.”
Cô không trả lời – chỉ làm theo.
⸻
Họ nhập vào nhau như cách một bản tình ca tìm lại giai điệu đã mất
Không có tiếng rên. Không có nước mắt.
Chỉ có âm thanh của hai cơ thể dội vào nhau như trống dồn.
Lúc anh vào trong cô – mọi kháng cự đều tắt.
Đó không phải lần đầu của Lam… nhưng là lần đầu cô biết:
Làm tình không phải để chiếm hữu – mà là để được hiểu đến tận cùng.
Mỗi nhịp đẩy của anh như đánh thức những vùng ký ức ngủ quên.
Cô bật ra từng tiếng gọi tên anh – không phải vì cao trào, mà vì mỗi lần anh chạm vào sâu hơn, một phần cô như rơi trở lại chính mình.
⸻
“Anh không thể hứa sẽ ở lại… Nhưng anh hứa: đêm nay là thật.”
Sau đó, cả hai nằm cạnh nhau, mồ hôi dính lấy da, nhịp tim chưa ổn định.
Lam đưa tay vuốt dọc xương quai xanh của anh:
“Vì sao anh chọn em? Trong hàng ngàn người muốn hát cùng anh?”
Hoàng Kiệt nhìn trần nhà một lúc, rồi nói:
“Vì chỉ có em hát bằng linh hồn… không phải bằng miệng.”
⸻
Hiện tại – Lam thức dậy, tim đập mạnh đến nghẹn
Giấc mơ dứt, nhưng dư chấn thì còn.
Cô ngồi dậy, tay vẫn run, giữa đêm khuya lạnh.
Ánh trăng chiếu vào phòng. Trên cổ tay… một vết đỏ như bị siết nhẹ hiện ra.
Cô chưa từng có vết đó trước đây.
⸻
Giọng hệ thống vang lên:
“Bạn vừa hồi sinh một đoạn ký ức bị khoá do năng lượng nghiệp duyên quá mạnh.”
“Trạng thái hiện tại: Rối loạn cảm xúc hậu kết nối thể xác.”
“Khuyến cáo: Không tái kết nối thân xác với linh hồn đã giải duyên.”
⸻
Nhưng đêm đó, cô vẫn nghe thấy một đoạn nhạc… từ bên trong mình.
“Đừng khóc nữa, Lam.
Vì chính em đã dạy anh:
Một lần hoà vào nhau bằng xác thịt… đôi khi là đủ để hết một kiếp nợ.”
⸻
Cuối tập:
“Bạn đã mở khoá ‘Ký ức thân xác – tầng nghiệp cảm xúc số 2’.”
“Sẵn sàng cho nhiệm vụ mới: Học cách yêu lại bằng tinh thần với một linh hồn không mang hình bóng cũ.”