TẬP 17: NHỮNG NGÀY TRỐN VÀO NHAU – CHẠM TỚI RẠN VỠ ĐẦU TIÊN
“Yêu một người chưa bao giờ là sai. Chỉ là… đôi khi, ta chọn cách sai để giữ nhau lại.”
⸻
Quá khứ – Căn hộ tầng 5, mùa mưa đầu tiên họ sống chung
(Tái hiện hồi ức – khi Lam và Hoàng Kiệt còn quấn lấy nhau như chưa từng mang nghiệp)
⸻
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Lần đầu tiên tôi biết mùi đàn ông có thể khiến mình mất phương hướng…
…là khi anh bước ra từ phòng tắm, tóc còn nhỏ giọt, khăn vắt hờ trên hông.”
Hoàng Kiệt – không cần cố gắng gợi tình, cũng khiến không gian như bóp nghẹt lại.
Từng giọt nước nhỏ từ cằm anh, lăn qua xương đòn, chạm xuống ngực rắn chắc – và tôi thấy tim mình nhói lên.
Không phải vì dục vọng.
Mà vì cảm giác: nếu không ôm anh, tôi sẽ đánh mất điều gì đó lớn lao… không thể gọi tên.
⸻
Chiếc giường gỗ cũ – nơi không còn ranh giới giữa thể xác và nghiệp duyên
Lam nằm ngửa, mắt không rời Hoàng Kiệt.
Anh chậm rãi bước lại gần – không hỏi, không cần lời đồng ý.
Vì họ đã yêu nhau từ kiếp trước… nên cơ thể họ, vừa chạm vào, đã nhận ra nhau.
Tay anh chạm vào vai cô, vuốt dọc sống lưng như đọc một trang kinh xưa.
“Em lạnh à?” – Kiệt hỏi, nhưng hơi thở đã nóng sát cổ Lam.
“Không… chỉ là… em sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ sau hôm nay… mình không còn như cũ nữa.”
Hoàng Kiệt cười khẽ, nụ cười của người từng chết hụt nhiều lần trong cảm xúc.
“Vậy để anh cho em một lý do để không bao giờ quên.”
⸻
Cuộc hoà âm của hai thể xác từng cạn kiệt
Tiếng thở đứt đoạn.
Tiếng va chạm của những cái chạm không cần lý trí.
Cô để anh quỳ xuống giữa hai chân mình, hôn từng vết đau đã nguội từ lâu.
Anh thì thầm:
“Mỗi lần em run lên, là anh biết… em đang dần quên những kẻ từng làm tổn thương em.”
Họ không làm tình như hai người trưởng thành.
Mà như hai linh hồn đã lạc nhau quá lâu, giờ chỉ muốn trú ngụ vào nhau bằng mọi giá.
Bên ngoài cửa sổ, mưa gõ như nỗi nhớ của kiếp trước còn vọng về.
⸻
Sau đêm đó – là một ngày cả hai đều im lặng
Lam thức dậy, trên người vẫn còn mùi gỗ và nhang thơm từ kệ thờ.
Kiệt đang ngồi viết nhạc. Không nhìn cô. Không nói.
“Đêm qua là gì vậy?” – cô hỏi.
“Là thật. Nhưng không phải mãi mãi.” – anh đáp.
Câu nói ấy… là dấu hiệu đầu tiên cho một rạn vỡ.
Bởi những người mang nghiệp, dù quấn lấy nhau bao nhiêu, cũng không thể giữ nhau ở lại nếu trái tim chưa lành.
⸻
Hệ thống ghi nhận: Hồi ức tái tạo hoàn tất
“Bạn vừa hoàn thành chuỗi hồi ức thể xác – điểm khởi đầu của sự rạn nứt.”
“Cảnh báo: cảm xúc quá khứ sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn hiện tại.”
⸻
Giọng kể – Lam:
“Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu thật nhiều là giữ được người.
Nhưng tôi quên… đôi khi mình chỉ là trạm dừng, không phải điểm đến.
…Và không phải ai ngủ với mình cũng chọn ở lại khi trời sáng.”
⸻
Cuối tập:
“Nút thắt thể xác giữa Lam – Kiệt được gỡ từng phần.”
“Hệ thống đề nghị: Chuẩn bị cho ‘Bài thi chọn định mệnh thật sự’ trong tập kế tiếp.”