Thể loại : Tản văn buồn, tình cảm, cô đơn, hoài niệm
Cô ấy thích mùa thu.
Tôi thì không.
Mỗi lần trời trở gió, cô sẽ tựa cằm lên gối, mắt nhìn ra ô cửa kính mờ hơi thở và cười khẽ:
“Lá rụng đẹp thật ha, như mấy đoạn phim cũ vậy.”
Tôi im lặng. Không phải vì không đồng ý. Chỉ là tôi không muốn cắt ngang giọng cô khi cô đang mơ mộng.
Cô hay nói chuyện với gió.
Tôi lại chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, nghe từng câu nói mà biết chắc gió không bao giờ trả lời.
Chúng tôi quen nhau vào một chiều mùa hạ, nhưng yêu nhau khi trời bắt đầu trở thu.
Cô thích nói rằng tình yêu của chúng tôi bắt đầu bằng tiếng lá rơi.
Tôi thì thấy nó bắt đầu bằng tiếng thở dài.
Ngày cô bỏ đi, cũng là ngày gió lùa về qua song cửa. Tôi ngồi ở góc phòng quen thuộc, vẫn cái gối cũ, nhưng thiếu đi bờ vai cô tựa. Không còn những câu hỏi vu vơ kiểu:
“Anh nghĩ kiếp sau em có còn nhớ anh không?”
“Nếu em là cơn gió, anh có để em đi không?”
Tôi không biết.
Tôi vẫn không biết.
Chỉ biết sau đó, cô rời đi. Nhẹ như cách cô từng đến.
Không giận dỗi. Không nước mắt.
Chỉ một mảnh giấy gấp làm đôi, ghi bằng mực tím nhạt nhòa:
“Em mỏi rồi. Em muốn bay đi một chút. Đừng tìm em, gió thì đâu có ở yên một chỗ.”
Tôi cất mảnh giấy vào trong ngăn tủ, nơi có hộp thư từ những mùa cũ.
Nơi có vé xem phim lần đầu. Nơi có tấm ảnh cô cười, ánh mắt lấp lánh hơn cả hoàng hôn.
Giờ trời đã vào thu.
Cô vẫn không quay về.
Tôi mở cửa sổ, để gió lùa vào.
Nghe tiếng lá xào xạc, tôi hỏi thử, chỉ một lần thôi:
“Cô ấy... còn nhớ tôi không?”
Không có tiếng trả lời.
Nhưng tôi vẫn chờ.
Vì nếu cô là gió, thì một ngày nào đó, chắc chắn cô sẽ về ngang qua trái tim tôi thêm một lần nữa.
𝟒:𝟐𝟗
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -