📌 Lưu ý trước khi đọc truyện:
Đây là một tác phẩm oneshot – chỉ có duy nhất một chương, một hồi kết, không phần hai, không kéo dài. Mọi diễn biến, chi tiết và kết cục đều đã được tác giả hoàn chỉnh trong một lần kể duy nhất.
💬 Mong mọi người đọc với tâm thế thưởng thức, không so đo, không kỳ vọng chuyển hướng cốt truyện hay mở rộng thêm. Một bản nhạc đẹp đôi khi chỉ nên vang lên một lần – đủ để lặng người.
🚫 Vui lòng không toxic, không reup (đăng lại ở bất kỳ đâu), và tuyệt đối không report dưới mọi hình thức.
🎼 Nếu câu chuyện này gợi lên trong bạn điều gì đặc biệt, hãy giữ lấy như một giai điệu dành riêng cho mình – âm thầm lắng nghe, hoặc chia sẻ bằng sự tôn trọng.
_______________________________________
Không ai biết tên thật của cô.
Không giấy tờ, không người thân cũng không có dấu vết nào trong hệ thống dân cư. Trong hồ sơ của Viện Tâm thần số 11, cô chỉ được ghi lại bằng một cái tên lạ thường: Lisztomania. Không phải vì cô yêu Franz Liszt – nhà soạn nhạc lẫy lừng từng khiến cả châu Âu rúng động, mà là bởi cô mắc một chứng rối loạn kỳ dị: hội chứng cuồng âm nhạc đến mức hoang tưởng.
Một dạng ám ảnh tinh vi, dai dẳng và đẹp đến chết người.
Cô không “nghe” nhạc như người thường. Với cô, âm nhạc không phải thứ chảy qua tai mà nó tràn vào máu. Mỗi giai điệu, mỗi tiết tấu và mỗi cú chạm vào phím đàn đều khắc vào cơ thể cô như lưỡi dao: đau đớn, say mê, và tuyệt đối không thể nào gỡ bỏ.
Trái tim cô đập theo nhịp 3/4, phổi cô giãn nở như dàn dây lên cung. Dường như cả cơ thể cô, từ mao mạch đến tủy sống – đều đã bị cấu trúc lại để trở thành một bản thể âm nhạc sống.
Không cần loa, không cần dàn nhạc.
Cô chỉ cần im lặng, vì giai điệu ấy đã sống trong cô.
Nhưng đó không phải nhạc Liszt, cũng chẳng phải Bach, Haydn, hay Debussy. Thứ ám ảnh cô là một bản nhạc chưa từng tồn tại. Một giai điệu không có tên, không có người viết, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc, nó chỉ là một chuỗi âm thanh dở dang, rạn vỡ và nó xoáy tròn trong tâm trí cô như một cơn lốc vô hình.
Không ai khác nghe thấy nó chỉ mình cô.
Và đó là điều khiến cô điên. Nó vờn quanh trong những giấc ngủ, lướt qua từng giây thinh lặng, vang vọng trong tiếng tim đập như tiếng gõ cửa từ cõi khác. Nó đẹp đến rợn người – cái đẹp méo mó và tàn nhẫn, như thể cả vũ trụ đã bắt đầu từ một nốt nhạc còn thiếu.
Cô bắt đầu thí nghiệm với chính mình.
Một lần chết – một nốt nhạc được hé lộ.
Một thế giới – một mảnh của điệp khúc hoàn chỉnh.
Một phiên bản – một bước tiến gần hơn tới kết thúc.
Ở thế giới đầu tiên, cô ngồi trong một căn phòng hoang lặng im lắng nghe tiếng dương cầm cũ nát đang cháy âm ỉ. Cô để ngọn lửa nuốt mình và giữa những đợt khói cô nghe thấy một nốt nhạc.
Thế giới thứ hai, cô lao thẳng vào một dàn nhạc đang biểu diễn Bản giao hưởng im lặng – một màn trình diễn kỳ dị chỉ bằng nhịp không có tiếng động. Cô rơi xuống vỡ thành trăm mảnh. Trong tiếng thét của khán giả, cô lại nghe thấy một nốt khác.
Thế giới thứ ba, cô thắt cổ bằng dây vĩ cầm, xoắn từng sợi âm thanh quanh cổ họng, nghẹt thở trong tiếng ngân cao vút vang lên từ phía bên kia cái chết.
Thế giới thứ tư, cô chôn sống chính mình trong một mỏ than bỏ hoang, lắng nghe những thanh âm vọng lại từ lòng đất. Mỗi cú va chạm giữa đất đá lại là một quãng lặng sắp sửa vỡ òa.
Và cô tiếp tục chết.Tiếp tục tái sinh ở những phiên bản khác nhau của chính mình. Không ký ức cũng không có gương mặt quen thuộc. Chỉ còn giai điệu chưa được hoàn tất, nó lặp đi lặp lại trong mỗi kiếp sống như một bản nháp bị nguyền rủa.
Cô không nhớ mình đã chết bao nhiêu lần nữa... Cô không còn là ai – chỉ là người mang bản nhạc ấy, kẻ duy nhất đủ điên, đủ tận hiến để dám tiến sát nó bằng cái chết.
Bên ngoài, người ta coi cô là quái vật.
Một “nữ bệnh nhân trốn viện” đã gieo rắc hàng loạt vụ tử vong kỳ lạ, để lại những hiện trường như được dàn dựng bởi một nhà soạn nhạc điên loạn. Những cái chết của cô – dù ở bất kỳ thế giới nào – đều có một điểm chung là thơ mộng đến man rợ, như một khúc sonata dành riêng cho địa ngục.
Không ai hiểu được rằng với cô, âm nhạc không cần được nghe, nó chỉ cần được hoàn thành. Và cái chết là tiếng ngân duy nhất đủ trong trẻo để làm được điều đó.
Và giờ đây, cô đã gần tới cuối cùng của bản nhạc. Những nốt rời rạc đã thành một đoạn điệp khúc – rạn vỡ, lệch tôn nhưng đã có hình hài.
Chỉ còn một nốt nữa thôi. Một cái chết cuối cùng rồi mọi im lặng trên thế gian sẽ vỡ tung .
Cô biết điều đó. Cô đã mơ thấy nó – khoảnh khắc vũ trụ nứt ra như lớp vỏ trứng, chỉ để thả rơi một âm thanh cuối cùng xuống đáy hư vô. Một bản nhạc chưa từng tồn tại sẽ được sinh ra từ chính máu thịt của người duy nhất dám chết đủ lần để nghe thấy nó.
Không ai còn nhìn thấy cô nữa. Nhưng trong những nhà hát bỏ hoang, người ta vẫn nói rằng đôi khi, trong khoảng lặng giữa hai bản nhạc sẽ có một âm thanh kỳ lạ vang lên như tiếng thở cuối cùng của một linh hồn đang hoàn tất bản giao hưởng cuối cùng của thế giới.
---
Lisztomania đã biến mất. Nhưng bản nhạc ấy vẫn đang ngân lên. Và lần tới khi im lặng quá lâu… có lẽ bạn sẽ nghe thấy nốt nhạc cuối cùng.
---
"Âm nhạc không cần ai nghe. Chỉ cần có kẻ đủ dũng cảm chết vì nó."
— Lisztomania.
_____________________________________
##########
— Tác giả:
Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản nhạc này đến tận nốt cuối cùng.
Có những câu chuyện sinh ra không để được phân tích, tranh luận hay kéo dài – mà chỉ để lặng lẽ chạm vào một phần nào đó trong tâm trí người đọc.
Nếu nó đã chạm đến bạn, dù chỉ một chút, vậy là đủ rồi.
✨Xin đừng toxic. Đừng reup. Đừng report.✨
🫂Im lặng cũng là một cách để tôn trọng giai điệu này.