Trời Hà Nội mùa đông năm nay không lạnh như mọi năm, nhưng cái se se của gió vẫn đủ để khiến người ta cảm thấy cô đơn.
Minh Nguyệt ngồi một mình trong góc quán cà phê quen, ánh mắt vô hồn nhìn những hạt mưa lăn dài trên khung kính. Trên bàn, điện thoại vẫn sáng màn hình với tin nhắn chưa trả lời:
> "Nguyệt à, anh xin lỗi... Đừng đọc những thứ em vừa thấy. Chỉ là... một phút sai lầm thôi."
Nguyệt mím môi. Cô không biết bản thân nên cười, nên khóc, hay nên nổi giận.
Chồng cô – Vũ – đã phản bội. Không còn nghi ngờ gì nữa. Từng bức ảnh, từng tin nhắn, từng cuộc gọi lúc nửa đêm… tất cả đều chứng minh rằng, anh đã không còn thuộc về cô nữa.
Họ đã kết hôn được bảy năm. Gặp nhau từ thời đại học, yêu nhau ròng rã suốt bốn năm trước khi nên nghĩa vợ chồng. Cô từng tin rằng, giữa họ là tình yêu đủ sâu để vượt qua mọi sóng gió. Nhưng sóng gió đôi khi lại không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ chính người mà ta tin tưởng nhất.
---
Cô phát hiện ra chuyện ngoại tình vào một buổi tối thứ bảy, khi chồng nói rằng phải đi tiếp khách. Linh cảm giác có gì đó không ổn. Anh trở về lúc 2 giờ sáng, mùi nước hoa lạ vương trên áo, và một vết son đỏ nhạt nơi cổ áo sơ mi trắng. Cô không hỏi. Chỉ nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, giặt tay chiếc áo, rồi lặng lẽ khóc.
Ba hôm sau, trong lúc làm việc ở nhà, Vũ để quên điện thoại. Màn hình hiện dòng tin nhắn:
> "Tối qua em nhớ anh. Hôm nay có đến được với em không?"
Cô bấm mở đoạn hội thoại. Không một chút do dự.
Những dòng chữ đập vào mắt như nhát dao xé toạc trái tim. Cô gái ấy tên là Chi, đồng nghiệp mới của Vũ. Họ đã qua lại với nhau hơn hai tháng. Có cả ảnh đi chơi, ảnh trong khách sạn, và đoạn ghi âm những lời tình cảm.
Trong một khoảnh khắc, Minh Nguyệt thấy mình như một kẻ dư thừa trong chính cuộc hôn nhân của mình.
---
Tối đó, khi Vũ trở về, Nguyệt đang đứng trước gương. Cô mặc chiếc váy ngủ lụa màu xám nhạt – món quà sinh nhật anh tặng cô năm ngoái.
“Em đẹp quá…” – Vũ nói, bước lại ôm cô từ phía sau.
Nguyệt im lặng. Cô nhìn ánh mắt mình trong gương – một ánh mắt không còn hồn, không còn ấm áp như trước nữa.
“Vũ…” – cô khẽ hỏi – “Anh có yêu em không?”
Anh hơi giật mình. “Sao em lại hỏi vậy? Tất nhiên là yêu rồi.”
“Vậy nếu một ngày, em cũng yêu người khác… anh có tha thứ không?”
Vũ ngỡ ngàng. Nhưng anh chỉ cười, vuốt tóc cô: “Đừng nói linh tinh, em là kiểu người sẽ không làm vậy.”
“Còn anh thì có thể?”
Không khí chùng xuống. Vũ siết chặt vòng tay: “Nguyệt, em đang nói gì vậy?”
“Điện thoại anh, tin nhắn, ảnh, đoạn ghi âm… Em đều thấy rồi.”
Một khoảng lặng chết người.
“Anh xin lỗi…” – Vũ thở dài, buông tay khỏi cô – “Anh không cố ý. Anh chỉ… chỉ là…”
“Chỉ là một phút yếu lòng?” – Cô cắt lời, ánh mắt không gợn sóng.
“Phải. Chỉ là một phút yếu lòng.”
Vũ cúi đầu, giọng anh nhỏ lại: “Anh sẽ chấm dứt với cô ấy. Anh sẽ không để em và con phải chịu tổn thương.”
Nguyệt quay lại, lần đầu tiên sau bảy năm, cô nhìn anh như một người xa lạ.
“Không, Vũ. Em không cần anh chấm dứt với ai cả. Em chỉ cần một người chồng không bao giờ khiến em phải đặt câu hỏi liệu mình còn đủ quan trọng.”
---
Cô xin nghỉ phép một tuần, gửi con về nhà ngoại. Cô muốn được yên tĩnh để suy nghĩ.
Người ta nói, phụ nữ tha thứ không khó. Khó là phải sống với vết nứt lòng tin mỗi ngày. Mỗi khi chồng đi làm trễ, mỗi khi tin nhắn đến mà không cho xem, mỗi khi im lặng quá lâu… là một lần nghi ngờ quay trở lại, giày vò tâm trí.
Cô không sợ ly hôn. Cô chỉ sợ bản thân sẽ đánh mất lòng tự trọng nếu cứ cố giữ một cuộc hôn nhân rạn vỡ.
---
Cuối tuần ấy, cô hẹn gặp Chi – người thứ ba – tại một quán trà yên tĩnh. Chi đến, trẻ trung, hiện đại, ánh mắt không hề né tránh.
“Tôi biết cô sẽ tìm tôi.” – Chi nói thẳng – “Chị có thể mắng, có thể tát. Tôi không trốn tránh.”
Minh Nguyệt không làm gì cả. Cô chỉ mỉm cười.
“Tôi không cần phải làm vậy. Tôi chỉ muốn hỏi, cô có thật sự yêu anh ấy không?”
Chi im lặng một lúc rồi gật đầu: “Có. Nhưng tôi cũng biết, tôi không phải người duy nhất.”
“Vậy thì chúc mừng cô. Vì tôi không muốn là người chia sẻ một người đàn ông.”
Chi hơi cúi đầu, không phản bác. Cô ta không xấu. Chỉ là, trong tình yêu, đúng – sai không phải lúc nào cũng rõ ràng.
---
Một tháng sau, Minh Nguyệt quyết định ly hôn. Vũ van xin, hối hận, nhưng cô không lay chuyển.
“Em còn yêu anh, nhưng em không thể sống trong nghi ngờ được nữa.” – cô nói – “Tình yêu không chết vì hết yêu. Nó chết vì không còn niềm tin.”
Ngày ra tòa, trời mưa rất to. Giống như lần đầu họ nắm tay nhau dưới cơn mưa năm ấy. Nhưng hôm nay, không có cái nắm tay nào cả. Chỉ có hai người đi ngược chiều nhau, mỗi người mang theo một nửa ký ức từng rất đẹp.
---
Minh Nguyệt thuê một căn hộ nhỏ ở gần chỗ làm. Cô sống cùng con trai, mỗi ngày đều bình dị mà yên ổn. Cô học cách yêu bản thân, học nấu những món ngon cho hai mẹ con, học cách mỉm cười mà không cần ai ở bên cạnh.
Một buổi chiều đầu xuân, khi dắt con đi chơi, cô tình cờ gặp lại Vũ.
Anh đứng dưới gốc cây sưa đang rụng lá, trông gầy và trầm lặng. Ánh mắt anh vẫn còn tình cảm, nhưng không còn quyền níu giữ.
“Em khỏe không?” – anh hỏi.
“Khỏe. Cảm ơn anh.” – cô đáp.
Anh nhìn đứa trẻ đang cười đùa: “Thằng bé lớn nhanh quá…”
“Ừ. Nó cũng học cách mạnh mẽ nhanh hơn em tưởng.”
Vũ khẽ gật đầu. Cả hai im lặng. Một khoảng cách vô hình dựng lên giữa họ, không còn là tình nhân, không còn là vợ chồng. Chỉ là hai người từng đi cùng một đoạn đường, rồi chọn rẽ sang lối khác.
Trước khi rời đi, Vũ nói nhỏ:
“Anh chưa từng ngừng yêu em…”
Nguyệt chỉ mỉm cười, không đáp. Trái tim cô thắt lại, nhưng cô biết, tình yêu ấy – nếu từng thật sự tồn tại – đã chết đi vào cái đêm anh bước ra khỏi vòng tay cô để đến bên một người khác.
Cô ngước nhìn bầu trời, cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi. Nhưng lần này, cô không còn cảm thấy lạnh nữa.
--- HẾT ---