Lê và Sơn.
Tác giả: Norris英俊的
BL
Tựa vào nhau dưới hai vùng trời
Đêm trước ngày chia tay, trời Quảng Bình như biết buồn. Gió nổi lên từ cuối sông Gianh, nước lũ ầm ào kéo về như một bản nhạc không lời cuộn trào trong ngực đất. Mây đen treo lửng lơ trên gò đất cao, nơi đại đội pháo của Lê và Sơn từng hạ trại – một khoảnh đất chẳng ai đặt tên, nhưng từng ngọn cỏ, hạt phù sa đều nhớ rõ bước chân hai người lính trẻ.
Lê và Sơn đứng bên nhau, không nói nhiều. Thật ra, cũng chẳng biết nói gì. Đôi khi, những mối quan hệ sâu đậm nhất lại lặng lẽ nhất. Chúng không cần những lời hứa hẹn rình rang, không cần những cái ôm thật chặt – chỉ cần một cái chạm vai khẽ khàng cũng đủ để hiểu: “Tớ sẽ luôn nhớ cậu, ở lại bình yên nhé.”
Lê từng không ưa Sơn. Một cậu lính Hà Nội, trắng trẻo, dáng dấp thư sinh, lời nói nhẹ như gió. Ngày đầu gặp nhau, Lê nghĩ: “Cái thằng này không trụ nổi một trận pháo.” Nhưng rồi ba năm trôi qua, bao lần bom nổ sát hầm, bao lần đất rung như muốn bật tung, cậu công tử ấy vẫn lặng lẽ vác từng thùng đạn, rướn người lên giữa tầm ngắm để chỉnh nòng pháo. Có những đêm rét căm, cả hai nằm co ro trên tấm giát ướt sũng mồ hôi và bùn đất, Sơn dúi vào tay Lê một viên kẹo lạc rách giấy – món quà hiếm hoi từ mảnh hậu phương xa xôi.
Chiến tranh như một cái lò hun tâm hồn. Nó thiêu đi tất cả vỏ ngoài, để lại phần cốt lõi chân thực nhất của con người. Và ở phần cốt lõi ấy, Lê đã nhìn thấy một người bạn, một người anh em, một thứ gì đó thiêng liêng hơn cả tình thân máu mủ.
– Mấy hôm nay tụi nó cho trinh sát liên tục. Có vẻ chuẩn bị đánh lớn… – Lê khẽ nói, mắt vẫn dõi về xa xăm.
– Tớ biết. Nhưng cậu yên tâm. Vùng đất này là của cậu, là quê hương của cậu… và bây giờ cũng là của tớ. Tớ sẽ giữ bằng mọi giá.
Lê không đáp. Anh chỉ gật đầu, thật khẽ. Gò má rám nắng của anh cử động như muốn nén xuống một điều gì nghèn nghẹn.
– Tớ rất tin… tớ rất tin cậu… – anh nói, và chính bản thân cũng ngạc nhiên vì giọng mình run lên.
Họ không ôm nhau. Chỉ siết tay thật lâu. Bàn tay Sơn trắng, bàn tay Lê chai sần vì pháo, nhưng khi nắm lại, chúng vừa khít. Ba năm trời – từ những đêm đầu ngồi trên hai chiếc ghế sắt của khẩu 37 cũ, đến những lần đổi phiên gác, chia nhau miếng lương khô cứng như đá, họ đã gắn bó như một đôi giày không thể thiếu nhau trên những dặm đường chiến trận.
Rồi Lê lên xe. Anh không ngoái đầu. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì biết nếu nhìn lại, anh sẽ không thể rời đi.
Chiếc xe chở pháo rẽ qua những cầu Bùng, cầu Hồ, Hàm Rồng… những tên gọi như găm đầy kỷ niệm. Trên xe, các chiến sĩ ngồi ngất ngưởng, mỗi người mang trong tim một miền quê, một người thân, một cuộc đời còn dang dở. Lê im lặng, tay nắm chặt vào thanh sắt. Anh để lại phía sau không chỉ một vùng đất, mà cả một phần tim mình – nơi có Sơn, có bụi pháo, có bãi sông lạc chập chùng dưới nắng.
Hà Nội đón anh bằng một buổi sáng lặng gió. Những ụ pháo mới sừng sững giữa thủ đô, khô lạnh, lặng câm như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài. Lê tựa lưng vào bức tường xi măng, ngửa đầu lên nhìn mây trôi chầm chậm.
Mây Hà Nội khác mây Quảng Bình. Nhẹ hơn, trắng hơn, mang cái thở dài xa xăm của thành phố từng in dấu bước chân Sơn thuở nhỏ. Lê nhớ ánh mắt Sơn khi kể về nơi này: từng con phố, từng mùi hoa sữa, từng đêm mùa đông ngồi nghe đài bên cửa sổ.
Giờ đây, Lê đã ở đó – dưới bầu trời từng thân thuộc với Sơn. Còn Sơn, thì đang ở lại quê hương của Lê, nơi đất sông Lam vàng tươi, nơi phù sa quấn vào chân mỗi mùa nước lên. Họ đổi chỗ cho nhau. Như thể chiến tranh, bằng một cách mệt mỏi nhưng kỳ lạ, đã để hai người lính trẻ gìn giữ quê hương… của nhau.
Có những tình bạn, vượt qua ranh giới đơn thuần của sự thân thiết. Nó lặng lẽ mà sâu. Không cần phô trương, không cần nước mắt. Chỉ là – giữa tiếng động cơ và khói thuốc đạn, ta biết chắc: ở một nơi khác, có một người đang chiến đấu vì mình, như chính mình đang chiến đấu vì người ấy.
Giữa thời khắc sinh tử và chia ly, có một thứ tình cảm – không phải tình yêu, không hẳn tình thân – nhưng khiến người ta sống tử tế, và nếu cần… sẵn sàng chết đẹp.
---
Dưới hai vùng trời, một lời từ biệt
Đêm đó, sấm không đánh xuống, mà dội vào lòng người. Trận địa Quảng Bình xám xịt mưa giăng, nước lũ ngầu đỏ kéo qua cánh đồng như một linh hồn u uất lang thang tìm chốn trú. Trên gò đất cao – nơi từng là điểm hẹn của những giờ phút lặng thinh sau chiến sự – Lê và Sơn đứng bên nhau, như hai thân cây già cố níu lại rễ trước cơn bão chia lìa.
Lê nhìn Sơn. Vẫn là cái dáng trắng trẻo, cái giọng Hà Nội trầm nhẹ, cái ánh mắt lặng như nước hồ thu. Ba năm trước, Lê từng thấy ở Sơn tất cả những gì mình không ưa: thư sinh, mảnh mai, có vẻ xa rời khói lửa chiến trường. Nhưng rồi đạn bom đã gọt bỏ mọi định kiến. Sơn không chỉ bắn giỏi mà còn bướng bỉnh, tận tâm, lặng lẽ như một ngọn đèn đốt trong. Mỗi đêm, họ gối đầu lên cùng một tấm giát gỗ cứng, nghe bom rơi như nhịp tim khuyết tật của bầu trời. Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều biết: họ đã coi nhau là người thân – một thứ thân thuộc không ràng buộc bằng máu mủ mà sâu đậm hơn rất nhiều.
– Tớ rất tin cậu – Lê nói, giọng nghèn nghẹn. – Cậu sẽ giữ được nơi ấy… mảnh đất của tớ, đúng không?
Sơn không gật, không lắc. Anh chỉ đặt bàn tay lên vai bạn, siết khẽ – một lời hứa không cần thốt ra, bởi họ đã nói hết với nhau suốt những tháng năm cùng sống, cùng chết.
Chỉ có hai tiếng để chia tay:
– Đi nhá.
Và rồi Lê quay lưng. Không dám ngoái lại. Anh sợ sẽ không thể bước tiếp nếu còn nhìn thêm một giây. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, những khẩu pháo nặng nề rùng mình như vừa thức dậy từ cơn mộng dài. Trên xe, những người lính ngồi lặng, mỗi người ôm một khúc trời, một mảnh ký ức. Còn Lê, anh để lại phía sau một người bạn – hoặc đúng hơn, là một phần hồn mình.
Họ băng qua những chiếc cầu đã từng rung lên vì bom giội, những cánh đồng cháy vàng trong nắng gắt, đi qua nơi từng in dấu chân nhau. Đèo Ngang, Bãi Hà, Quán Hàu… những cái tên như xé rách tim mỗi lần nghe tới. Và rồi, cuối cùng, Lê đặt chân đến Hà Nội – thành phố mà Sơn từng thuộc lòng từng mái hiên rêu cũ, từng ánh sáng chênh vênh qua kẽ lá.
Sáng ấy, Lê đứng tựa lưng vào ụ pháo, mắt ngước lên trời. Không còn bom, nhưng tim anh như vẫn nghe thấy tiếng vọng từ miền đất phương Nam: giọng nói của Sơn, ánh mắt Sơn, lời chia tay chưa tròn vẹn. Trong giấc mơ đêm qua, Lê thấy mình lại đứng nơi gò đất ấy, giữa một bãi lạc bồng bềnh trong sương, Sơn vẫy tay, nụ cười lặng như trời chiều.
Hà Nội dưới chân anh. Còn Sơn – Sơn đang ở lại quê hương của anh, cùng những ụ pháo đắp bằng đất phù sa sông Lam – nơi từng là máu thịt của anh. Họ đã đổi quê hương cho nhau, như một sự hoài thai kỳ lạ của chiến tranh: người lính ấy – giờ đây – mang trái tim của bạn mình, chiến đấu vì vùng đất chưa từng thuộc về mình, nhưng đã trở thành máu thịt từ khoảnh khắc chia tay.
Lê không khóc. Nhưng sáng ấy, trời Hà Nội đổ một cơn mưa rất nhẹ, rất buồn.
---
Và rồi, giữa lòng cuộc chiến vô tình, có những tình bạn đẹp đến mức không thể gọi tên. Người ta không chỉ chia nhau thuốc lá, áo mưa, tấm giát nằm… mà còn chia nhau cả bầu trời.
ĐỀ THI:
Tóm tắt bối cảnh: Lê và Sơn là pháo thủ trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Lần đầu gặp gỡ, Lê không có thiện cảm với Sơn – một công tử Hà Nội trắng trẻo. Sau ba năm, những ấn tượng đầu tiên về Sơn đã thay đổi. Lẽ và Sơn trở thành đôi bạn thân. Họ cùng về Nghệ An đóng quân cạnh làng của Lê. Trong một trận chiến đấu, Sơn bị thương nặng phải vào Quân y viện. Khi Sơn trở lại đơn vị, anh được phân công tiếp tục ở lại Nghệ An, còn Lê được điều động ra Hà Nội. Phần văn bản sau kể về cảnh hai người bạn chia tay để chuyển đến chiến đấu ở những vùng trời khác nhau.
Một đêm, Lê và Sơn đứng bên nhau rất lâu trên cái gò đất xung quanh ì ẩm tiếng sấm và tiếng nước lũ đổ về. Trước mặt hai người chỉ huy, những pháo thủ của đại đội pháo cũ gặp nhau trên mảnh đất miền Tây Quảng Bình đang từ biệt nhau. Đại đội pháo của họ như một gốc cây đã lớn, nhựa cây ứ đầy tỏa ra thành hai nhánh.
Đại đội của Lê đã dàn xe pháo sẵn sàng trên mặt đê theo đội hình hành quân.
Lê ngưng lên ngắm một lần cuối vùng trời quê hương mình, nói với Sơn:
- Mấy hôm nay ngày nào chúng cũng cho máy bay trinh sát...
- Cậu cứ yên tâm. Chúng mình sẽ bảo vệ cải đập nước và vùng trời quê hương của cậu bằng mọi giá...
– Tớ rất tin... Tớ rất tin cậu!
Sau ba năm sống với nhau từ ngày hai người còn ngồi trên hai chiếc ghế sắt của một khẩu 37 cũ kỹ, lần này Lê và Sơn mỗi người nhận một nhiệm vụ. Họ chia nhau tấm giát nằm, vài tấm áo sặc mùi thuốc đạn và chia nhau bầu trời Tổ quốc trên đầu. Tận trong những ý nghĩ sâu kín nhất của Lê, anh đã coi Sơn như một đồng chỉ thân thiết nhất trong đời linh – "Đi nhá!". Họ bắt tay nhau, từ biệt nhau chỉ có hai tiếng ấy.
Lê bắt đầu một cuộc hành quân dài. Những thùng xe chất đầy đồ đạc. Bên những nòng pháo chênh chếch chĩa lên trời lại bày ra trước mắt thiên hạ cả cuộc sống bình thường của con nhà lính. Hãy nhìn những người chiến sĩ cao xạ ngồi ngất ngưởng hai bên thành xe, có một trăm người lính thì có một trăm cuộc đời và vùng trời quê khác nhau. Họ đi qua cầu Bùng, cầu Hồ, Hàm Rồng và Nam Định, Phủ Lý, để lại phía sau rất xa những đèo Ngang, Quán Hàu, Bãi Hà... Những vùng trời họ đã để lại một nửa tâm hồn ở đấy.
[...] Thế là hôm nay Lê đã đứng dưới bầu trời Hà Nội, cạnh những người đồng đội mới và cũ. Trời gần sảng. Sau lưng Lê, Thủ đô đẩy tiếng động như một cải tổ ong vừa thức giấc. Lê tựa lưng vào vách ụ pháo và nhớ lại giấc mơ vừa quả: Phải rồi, Sơn có ra ngoài này đâu? Sơn đang chiến đấu trong vùng trời quê hương của Lê. Ngày nào hai người mới từ biệt nhau trên gò đất trận địa của đại đội Sơn, những ụ pháo ở đấy đắp bằng phù sa sông Lam vàng tươi như nghệ, giữa một bãi sông trồng toàn lạc.
Đất phù sa sông Hồng truyển sang người Lê một cảm giác mát lạnh - "Như thế là mình đã đứng ở đây – Lê chợt nghĩ một cách thú vị – bên cạnh Hà Nội, cải thành phố Thủ đô mà Sơn từng thân thuộc từng gốc cây, từng mảnh tường và cả từng sắc mây trên nóc phổ