🌙 DÒNG HỒI TƯỞNG
Mưa rơi trên mái ngói lạnh lẽo.
Trong căn phòng trắng nhạt, An Nguyệt nằm im, đôi mắt khép hờ, môi vẫn thì thầm một cái tên:
> “Tống Ngọc…”
Đó là người cô từng gọi là “chồng” — người duy nhất yêu cô bằng cả sinh mệnh, nhưng cũng là người chết trong tay cô.
---
I. Tro tàn kiếp trước
Kiếp trước, An Nguyệt là Omega của một gia tộc danh giá, dịu dàng, ngoan hiền, và vô cùng ngây thơ.
Khi gia đình cô đứng bên bờ phá sản, Tống Ngọc, một Alpha kiêu ngạo và mạnh mẽ, chủ tịch của Tống thị, đã chìa tay ra:
> “Nếu em đồng ý, chúng ta có thể kết hôn. Tôi sẽ giúp nhà họ An.”
Cô tưởng đó chỉ là một liên hôn không tình cảm, ai ngờ trong từng ánh mắt trầm lặng của Tống Ngọc lại chứa đựng một tình yêu thầm lặng.
Nhưng An Nguyệt không hề biết.
Cô yêu một người khác — Sở Bình, một Beta có vẻ dịu dàng và khéo léo.
Hắn nói với cô rằng Tống Ngọc cưới cô chỉ để che mắt thiên hạ, rằng chị ta đang ép buộc hắn vì lợi ích thương trường.
Cô tin.
Tin đến mù quáng.
Để rồi, một ngày, Tống Ngọc chết trong một vụ tai nạn xe hơi — cái chết bị sắp đặt, nhưng tội danh lại đổ lên đầu An Nguyệt.
Cô trở thành “kẻ giết chồng”, bị dư luận chà đạp, gia đình tan nát, mẹ bệnh chết, cha tự sát.
Còn Sở Bình — hắn cười, đứng trên đống đổ nát mà cô gây ra.
Trước khi chết, Tống Ngọc từng nói:
> “Nguyệt à, chị chưa từng trách em…”
Câu nói ấy, như dao cứa tim cô suốt phần đời còn lại.
Đến khi hơi thở cuối cùng rời khỏi môi, An Nguyệt mới nhận ra:
Mọi thứ, cô mất đi chỉ vì tin sai người.
---
II. Hồi sinh giữa tro tàn
Khi mở mắt, cô thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc — phòng cưới của hai người vào năm đầu hôn nhân.
Tất cả đều y nguyên: rèm trắng, tủ gỗ, và chiếc nhẫn bạc còn đeo trên tay.
> “Mình… sống lại rồi sao?”
Cô run rẩy nhìn đồng hồ — thời điểm này, kiếp trước cô vừa bắt đầu nghe lời Sở Bình, bắt đầu đẩy Tống Ngọc xa mình.
Nhưng lần này, không.
Cô thề sẽ không để bi kịch lặp lại.
Tống Ngọc vẫn là vị Alpha trầm tĩnh, bận rộn với công việc, ít khi thể hiện cảm xúc.
Chị ấy bước vào phòng, thấy cô ngồi thất thần.
– Em dậy rồi à?
Giọng chị vẫn dịu dàng như thế, nhưng trong đó có một tầng lạnh lẽo của người từng bị hiểu lầm quá nhiều.
An Nguyệt bật khóc, lao tới ôm chị, giọng run run:
– Em sợ mất chị…
Tống Ngọc ngạc nhiên, khẽ cười:
– Đồ ngốc, chị vẫn ở đây mà.
Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra — hóa ra chỉ cần một vòng tay, mọi lỗi lầm kiếp trước đều muốn tan biến.
---
III. Trò chơi của kẻ tỉnh
Vài tuần sau, điện thoại cô đổ chuông.
Tên người gọi khiến cô lạnh sống lưng: Sở Bình.
> “Nguyệt, tôi nhớ em lắm. Dạo này Tống Ngọc có bắt nạt em không?”
Giọng hắn vẫn êm ái, ngọt ngào như mật.
Cô đáp bằng giọng dịu như xưa:
– Em ổn. Chị ấy bận nhiều việc thôi.
– Nếu có chuyện gì, nhớ đến chỗ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ em.
Cô mỉm cười. Trong mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
> “Lần này, kẻ bị săn sẽ là anh.”
Cô vốn là một lập trình viên thiên tài, chỉ cần vài dòng mã là xâm nhập được hệ thống dữ liệu.
Cô âm thầm thu thập toàn bộ bằng chứng tội phạm của hắn: hợp đồng giả, khoản tiền rửa qua công ty ma, tài liệu thao túng cổ phần.
Cùng lúc đó, Tống Ngọc bắt đầu nghi ngờ:
– Em định bỏ đi theo thằng Beta đó à?
Câu hỏi làm tim cô thắt lại.
Chị ấy đứng trước mặt cô, ánh mắt trầm lặng nhưng ẩn sâu là tổn thương.
– Em… không có! – An Nguyệt bật khóc, ôm lấy chị, giọng nức nở. – Em không dám nữa đâu…
Tống Ngọc siết nhẹ vai cô, hơi thở phập phồng:
– Vì hắn ta, em có thể làm đến mức này à?
– Không phải! Em hứa, từ nay chỉ yêu mình chị, không còn ai khác.
Tai Tống Ngọc đỏ lên, chị quay đi, giọng nhỏ hẳn:
– Nếu vậy thì tốt.
Rồi chị bước ra khỏi phòng, còn An Nguyệt khẽ cười, nụ cười nửa nghẹn nửa mãn nguyện.
> “Chị vẫn đỏ mặt như kiếp trước…”
---
IV. Ánh sáng trong đêm
Đêm khuya, An Nguyệt gửi toàn bộ bằng chứng phạm tội của Sở Bình cho bộ phận điều tra.
Ngày hôm sau, tin tức chấn động:
> “Sở Bình – CEO trẻ bị bắt vì tội tham ô, giả mạo hồ sơ và lừa đảo thương mại.”
Mọi thứ kết thúc nhanh hơn cô tưởng.
Cô chỉ ngồi lặng, nhìn màn hình tin tức, nước mắt rơi xuống phím máy tính.
Tống Ngọc bước tới, đặt tay lên vai cô:
– Là em làm sao?
– Vâng… Em chỉ muốn chị không bị tổn thương nữa.
Chị lặng im, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn:
– Nguyệt à, đừng khiến chị phải lo nữa.
Lần đầu tiên sau hai kiếp, cô được nghe giọng ấy không còn giận, không còn xa.
Chỉ có yêu thương, và chút run rẩy trong từng nhịp thở.
Từ đó, Tống Ngọc không còn giữ khoảng cách nữa.
Chị ấy thường đưa cô đi làm, dặn ăn sáng, còn tự tay pha trà.
Mỗi lần cô làm nũng, chị chỉ khẽ thở dài:
> “Em đúng là không lớn nổi…”
Nhưng khi cô ôm chặt từ phía sau, thì chị lại im, bàn tay lặng lẽ đặt lên tay cô, giữ nguyên như thế rất lâu.
---
V. Dòng hồi tưởng
Hai năm sau.
Một buổi sáng mùa xuân, trong khu vườn ngập nắng, Tống Nguyệt, con gái nhỏ của họ, chạy lon ton trên cỏ, cười vang.
Đôi mắt bé giống hệt An Nguyệt, trong vắt và ấm áp.
Tống Ngọc ngồi dưới tán cây, nhìn vợ và con, ánh mắt dịu dàng hiếm có.
– Em lại cười một mình à? – Chị hỏi, giọng trầm thấp.
– Em chỉ nghĩ… nếu có kiếp sau, em vẫn muốn cưới chị.
– Không cần đợi kiếp sau. Kiếp này là đủ rồi.
Họ ngồi bên nhau, ngắm đứa nhỏ đuổi bướm, ánh chiều vàng rót qua mái tóc.
Mọi đau khổ, hối tiếc, dường như tan biến.
> “Giá như, thời gian có thể dừng lại ở đây mãi mãi…” – An Nguyệt khẽ nói.
Tống Ngọc nắm tay cô, ánh nhìn kiên định:
– Nó sẽ dừng lại, nếu em muốn.
---
VI. Giá như…
Tiếng chim ngừng hót.
Ánh sáng nhạt dần.
Mọi thứ xung quanh hóa thành sương mù trắng.
An Nguyệt chớp mắt, thấy mình nằm trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo.
Ống truyền dịch, mùi thuốc, tiếng máy đo nhịp tim – tất cả quen thuộc đến đáng sợ.
Cô yếu ớt cử động môi:
> “Thì ra… chỉ là… hồi tưởng.”
Giọt nước mắt lăn xuống, ấm rồi lạnh dần.
Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu — tất cả hạnh phúc kia chỉ là ảo ảnh mà tâm hồn cô vẽ ra, để xoa dịu những năm tháng hối hận.
> “Giá như… em có thể sống lại thật sự… yêu chị sớm hơn một chút…”
Môi cô khẽ cong lên, nụ cười nhỏ, hiền như ánh trăng cuối tháng.
Tiếng tim đập chậm dần, rồi im lặng.
Nhưng trong giấc mơ cuối cùng, cô nghe thấy tiếng cười của đứa bé, và giọng nói ấm áp của Tống Ngọc:
> “Nguyệt à… lại đây nào.”
Cô quay lại, thấy một khu vườn ngập nắng, người phụ nữ ấy đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng.
Bên cạnh là đứa bé tóc nâu, đôi mắt sáng rực.
An Nguyệt bước tới, nắm lấy bàn tay kia.
Mọi thứ tan dần vào ánh sáng, chỉ còn lại tiếng gió thì thầm như một lời hẹn ước:
> “Nếu có kiếp sau, đừng để em chỉ hồi tưởng…”
---
🌙 Hết truyện – Dòng Hồi Tưởng 🌙