Chương 1: Oan Gia Không Hẹn Mà Gặp
Ngày đầu tiên chuyển sang lớp 11A1 – lớp chọn của trường – Chương Nhu Nhi ngồi bàn ba, ngay sát cửa sổ. Ai cũng nghĩ cô sẽ hòa hợp với những học sinh giỏi khác, ai ngờ thầy giáo dẫn vào một học sinh mới:
“Lớp ta có bạn học chuyển lớp. Quý Lục Hành. Ngồi bàn cuối đi.”
Tiếng xì xào nổi lên:
– “Không phải cái tên chuyên bị đình chỉ học à?”
– “Ngồi cuối là kế Nhu Nhi á? Tội chị gái rồi…”
Nhu Nhi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Lục Hành. Đôi mắt cậu ta lạnh, kiêu ngạo. Cậu bước qua cô mà chẳng buồn chào hỏi. Lần đầu tiên trong đời, Nhu Nhi cảm thấy… tức.
Chương 2: Học bá và Học phá
Ngày hôm sau, giáo viên bắt cặp làm bài tập nhóm. Quý Lục Hành bị bắt cặp với Nhu Nhi. Cô gái đưa cho cậu vở bài tập:
“Đây là đề cậu phải làm. Nếu không làm, tôi báo thầy.”
Lục Hành nhếch môi, chống cằm:
“Cậu nghĩ tôi sợ bị mắng à? Sao không tự làm luôn phần của tôi đi cho nhanh?”
Cô trừng mắt nhìn:
“Tôi không làm bạn với người lười.”
Hôm sau, vở bài tập được đặt gọn lên bàn cô. Là chữ viết của Lục Hành – cẩu thả nhưng đúng hết.
Chương 3: Những Ngày Mưa Ngang Qua
Một lần mưa to, Nhu Nhi không mang dù. Cô đứng đợi bố ở cổng thì Lục Hành đi ngang qua, quăng cho cô một chiếc ô:
“Mượn thôi đấy. Mai trả.”
Hôm sau, cô mang trả chiếc ô, kèm theo một thanh kẹo bạc hà:
“Cho cậu. Đổi ngang.”
Cậu cầm lấy, không nói gì. Nhưng từ hôm đó, Lục Hành bắt đầu ngồi học nghiêm túc hơn một chút.
Chương 4: Cô Là Ngoại Lệ Của Tôi
Cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, Lục Hành bất ngờ đăng ký thi tiếng Anh – môn tủ của Nhu Nhi.
Cô hỏi:
“Cậu nghiêm túc à?”
Cậu đáp không cần suy nghĩ:
“Không phải vì tôi thích học. Mà vì tôi muốn đứng cùng hạng với cậu, dù chỉ một lần.”
Cô đỏ mặt. Còn cậu thì quay đi, nhưng môi đã nhếch lên.
Chương 5: Tình Yêu Không Nói Cũng Biết
Cuối năm lớp 12, ai cũng bận rộn ôn thi. Cậu vẫn vậy, đi trễ về sớm, nhưng tối nào cũng nhắn tin hỏi:
“Câu 23 trang 78 giải sao?”
“Mai kiểm tra Sinh đấy, đừng lo ngủ sớm.”
Đến ngày thi đại học, Lục Hành đứng trước cổng, nói:
“Nếu tôi đậu, cậu cho tôi theo đuổi, được không?”
Cô đáp khẽ:
“Cậu đã theo đuổi tôi từ lâu rồi mà.”