Chương 1 – Em Là Người Khiến Tôi Rối Loạn
Tần Dạ Hàn – học bá khét tiếng, đẹp trai, lạnh lùng, con trai nhà tài phiệt, luôn đứng đầu toàn trường. Ai cũng bảo: "Cậu ta sinh ra để thi vào Thanh Hoa."
Triệu Khả Khả – cô gái đội sổ kinh niên, nghịch như quỷ, từng ném giấy làm rách bài kiểm tra của giáo viên chủ nhiệm. Biệt danh “tiểu yêu quái”.
Hai người... không cùng thế giới.
Cho đến ngày định mệnh, cô làm đổ sữa chuối lên bài kiểm tra của Tần Dạ Hàn.
“Xin… xin lỗi nha học bá!” – Khả Khả hoảng loạn.
Tần Dạ Hàn nhìn chằm chằm vào đống giấy bị nhòe chữ, lặng thinh ba giây rồi… thở dài.
“Từ mai, sau giờ học, ở lại lớp. Tôi kèm cậu học.”
“Hở? Học gì cơ?”
“Ngồi im. Đừng nói chuyện. Và đừng làm đổ gì lên bài của tôi nữa.”
Chương 2 – Kèm Cặp Hay Là Hành Hạ?
Từ hôm đó, ngày nào sau giờ học, lớp học cũng chỉ còn hai người.
Cậu ngồi thẳng lưng, giải thích từng công thức. Cô thì ngáp ngắn ngáp dài, viết chữ như vẽ tranh, còn thi thoảng... đút bim bim cho cậu.
“Muốn học giỏi thì dẹp bim bim đi.”
“Học xong em cho cậu gặm nửa gói còn lại nha?”
Cậu cau mày nhưng… vẫn ăn.
Không ai hiểu tại sao một người như Tần Dạ Hàn lại kiên nhẫn đến thế.
Chương 3 – Ghen? Tôi Không Ghen!
Một lần, Khả Khả được lớp trưởng mời đi ăn mừng sinh nhật. Cô ríu rít kể:
“Lớp trưởng bảo tớ đáng yêu lắm đấy! Còn nói nếu tớ học giỏi, sẽ tặng quà bí mật nữa!”
Dạ Hàn im lặng. Mắt cậu tối lại. Đêm đó, bài tập cô nhận được là… 10 đề toán nâng cao.
“Cậu đang trả thù em đấy à?” – Khả Khả rơi nước mắt.
“Không. Chỉ đang giúp cậu đừng có thời gian đi thả thính linh tinh.”
“Thả thính cái gì? Em chỉ kể thôi mà…”
“Im lặng. Làm bài đi.”
Chương 4 – Vào Thanh Hoa Rồi, Có Còn Gặp Không?
Triệu Khả Khả – bằng nỗ lực, và sự kèm cặp ác liệt của Dạ Hàn – đỗ vào Thanh Hoa với số điểm vừa đủ.
Ngày báo kết quả, cô chạy đến hét to:
“Dạ Hàn! Em đỗ rồi! Cậu thấy em giỏi không?!”
Cậu không nói gì, chỉ mím môi, ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi.
“Ừ. Tôi biết. Tôi đã nói em làm được rồi mà.”
Chương 5 – Nụ Hôn Không Gọi Tên
Một tối đầu thu ở sân trường Thanh Hoa, Khả Khả ngồi cùng Dạ Hàn dưới gốc cây phong.
“Này Dạ Hàn, em nghĩ mãi rồi… Cậu tốt với em vì thấy em ngu quá phải không?”
Cậu bật cười khẽ.
“Không. Vì em là người duy nhất khiến tôi không thể kiểm soát cảm xúc.”
“Hử?” – cô nghiêng đầu như cún con.
Dạ Hàn vươn tay, giữ lấy gáy cô, kéo lại gần.
“Em nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, đúng không?”
“Ừa…”
Cậu cúi xuống. Môi chạm môi. Một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Dứt ra rồi, Dạ Hàn cười nhẹ:
“Bây giờ hiểu chưa?”
Triệu Khả Khả ngồi đơ ra, tai đỏ rực, đầu khói bốc phừng phừng.
“…Chắc là hiểu. Nhưng… cậu làm lại lần nữa để em chắc hẳn được không?”