Tufu
Tác giả: Tufu
BL
————Có Những Cơn Mưa Không Cần Dù Che——
“Lần cuối nhé, camera rolling. Earth, Mix – giữ nhịp, tập trung.”
Tiếng đạo diễn vang lên giữa không gian im ắng của phim trường. Đèn được chỉnh sáng mờ, tạo hiệu ứng hoàng hôn dịu dàng, len qua những khung cửa gỗ sẫm màu. Khung cảnh mang nét yên tĩnh của một chiều cuối mùa, như chính ánh nhìn Earth dành cho Mix lúc này – âm thầm, kiềm nén và đầy điều chưa thể nói.
Họ đang quay cảnh cuối của bộ phim truyền hình kéo dài suốt bốn tháng – một dự án đánh dấu lần đầu hai người diễn cặp chính. Câu chuyện xoay quanh hai người bạn thời niên thiếu lạc mất nhau, rồi gặp lại khi đã trưởng thành, mang trong tim những vết sẹo cũ nhưng vẫn chưa từng quên nhau.
Mix vào vai Kit – một chàng trai ngốc nghếch nhưng đầy kiên định, sống vì cảm xúc. Earth là Phayu – người trầm lặng, luôn đẩy cảm xúc xuống tận đáy lòng, chỉ dám yêu từ xa. Câu chuyện của họ trong phim là từng bước chạm đến nhau, từng lần lặng im rồi hối hận, từng lần nắm tay và không buông.
Nhưng giờ, khi quay đến cảnh cuối cùng, Earth chợt thấy tim mình đập nhanh thật sự. Không còn là diễn.
Không còn là nhân vật nữa.
Mix đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng nhuộm lên mái tóc nâu của cậu thứ ánh cam ấm áp như trà chiều. Ánh mắt cậu chờ đợi Earth tiến lại gần, giống như kịch bản yêu cầu – nhưng lại chẳng giống chút nào với cách cậu nhìn Earth ngoài đời.
“Phayu,” – giọng Mix nhẹ, trầm như thể giấu cả cơn gió – “Cậu có từng nhớ tớ… dù chỉ một lần không?”
Earth ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ một gang tay. Anh thấy cổ họng mình khô khốc. Trong một khoảnh khắc, ánh nhìn của Mix không còn là Kit, mà là chính cậu – người luôn cười toe, người hay gửi ảnh mèo giữa đêm, người từng nói:
“Anh diễn giỏi thật, nhưng với em… ánh mắt anh khi quay xong mới thật sự làm tim em loạn nhịp.”
Earth từng phớt lờ những câu như thế. Cười, rồi lảng sang chủ đề khác. Nhưng hôm nay, giữa ánh chiều vàng nhạt, với cái kết đang chờ quay, anh lại chẳng thể giấu nổi.
“Có,” Earth khẽ đáp, vẫn là nhân vật Phayu nhưng tim anh đang nói thật, “Không chỉ một lần. Là mỗi lần thấy cậu cười, mỗi lần cậu buồn, mỗi lần cậu quay lưng đi mà tôi chẳng dám gọi.”
Một khoảng lặng lướt qua. Mix ngẩng đầu nhìn Earth. Đạo diễn đang im, không cắt cảnh. Họ cứ để cho cảm xúc trôi đi thật tự nhiên.
“Vậy… tại sao cậu chưa từng bước đến?” – Mix hỏi, giọng run rất khẽ.
“Vì tôi sợ… nếu bước đến mà cậu quay lưng, tôi sẽ không còn dũng khí nào để đóng vai người bạn nữa.”
Khi đạo diễn hô “cut!”, mọi người vỗ tay, hò reo “xong rồi!”. Những bó hoa trao tay, những lời chúc mừng trao nhau. Nhưng Earth chẳng nói gì. Anh lặng lẽ nhìn Mix được nhân viên stylist đưa khăn lau trán, được trợ lý đưa nước.
Anh nên vui. Cảnh cuối đã diễn xong. Mọi thứ hoàn hảo.
Nhưng tim anh thì không.
Nó cứ như bị bỏ lại trong cảnh quay kia.
Buổi tối, cả đoàn tổ chức ăn mừng tại một nhà hàng rooftop. Mix là tâm điểm như mọi khi – trẻ, sôi nổi, hay cười. Cậu uống với mọi người, rồi hát karaoke bài ballad khiến cả đoàn hú hét.
Earth ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn cậu từ xa. Anh uống ít, chủ yếu lặng lẽ quan sát.
“Anh Earth, không lại đây với tụi em sao?” – Mix gọi lớn, má đỏ lên vì chút rượu.
Earth gật nhẹ, nhưng không đứng dậy.
Ánh mắt họ chạm nhau giữa tiếng nhạc. Một cái chớp mắt, một giây thôi – Earth nhìn thấy gì đó trong ánh mắt Mix: vừa ấm áp, vừa trách móc, vừa như… chờ đợi.
Khoảng gần nửa đêm, tiệc tàn. Mix tự chối xe đưa về, nói muốn đi bộ hít gió. Earth thấy thế, không hiểu vì gì, cũng xin phép rời sớm, rồi đi sau cậu một đoạn.
Cả hai cùng bước trên cây cầu sắt bắc qua kênh nước, nơi ánh đèn vàng đổ bóng xuống mặt nước lặng.
“Cậu đi theo em à?” – Mix quay lại, hỏi thẳng.
Earth sững người, rồi gật. “Ừ.”
“Sao?”
Earth không biết trả lời thế nào. Mọi lý do đều nghe gượng gạo.
Mix cười khẽ, “Không sao đâu, em quen rồi. Cảm giác anh luôn đứng ở đâu đó gần, nhưng không bao giờ lại gần hẳn.”
Câu nói như lưỡi dao nhỏ, không chảy máu nhưng đau.
Earth im lặng.
Cơn gió thổi nhẹ, mang theo mùi nước sông, mùi đêm khuya ẩm ướt và… cả mùi hối tiếc chưa kịp tan.
“Em biết anh không phải là người dễ nói ra điều gì,” – Mix nói tiếp, mắt không nhìn Earth – “Nhưng nếu em bước đi thật, có khi nào anh sẽ nhận ra là mình từng bỏ lỡ?”
Earth hít sâu, ngón tay khẽ siết lấy lan can.
“Anh đã nhận ra,” – anh nói chậm, mắt nhìn thẳng vào Mix – “Chỉ là không biết còn kịp không.”
Mix quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
“Vậy thì giữ em lại đi.”
Nhưng Earth không giữ.
Anh chỉ lặng lẽ bước lại, đứng cạnh Mix, và nói: “Nếu cơn mưa ngày mai đến, anh sẽ không mang dù nữa. Để em biết là anh không còn trốn tránh.”
Họ không hôn nhau. Không ôm nhau. Không có cái kết rực rỡ như trong phim.
Nhưng trong một đêm không mưa, Earth cuối cùng đã bước đến.
————————————————-
Sau buổi tiệc mừng kết thúc phim, mọi thứ dần trở về bình thường. Không còn những ngày quay sáng sớm đến khuya. Không còn cảnh diễn căng cảm xúc. Không còn cái cớ để gặp nhau mỗi ngày.
Mix vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn.
[09:13] Mix: Anh dậy chưa? Hôm nay nắng đẹp.
[13:47] Mix: Em gửi ảnh con mèo anh thích nè 😼
[22:02] Mix: Ngủ ngon, Earth hyung.
Earth đọc hết. Nhưng chẳng bao giờ trả lời.
Không phải vì anh không quan tâm. Mà vì càng quan tâm, càng không dám phá vỡ sự yên lặng giữa hai người – thứ mong manh đến mức chỉ cần một tin nhắn sai lúc, sẽ đứt như sợi chỉ.
Một tuần sau, họ tình cờ gặp lại tại quán cà phê gần GMM. Không phải sắp đặt, chỉ là tình cờ.
Earth vừa bước vào thì thấy Mix đã ngồi ở góc quen, ly cappuccino trên tay, tay nghịch thìa đường nhưng không bỏ vào.
“Trùng hợp ghê.” – Mix nói, mỉm cười. Nhưng mắt thì không.
Earth khẽ gật, bước lại bàn cậu. “Anh ngồi chút được không?”
“Được chứ.” – Mix kéo ghế cho anh, ánh mắt ánh lên một điều gì đó – vừa vui vừa dè chừng.
Cả hai ngồi im một lúc lâu. Quán không đông. Chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và mùi cà phê nóng thoảng trong không khí. Earth gọi espresso không đường – như mọi lần.
Mix vẫn nghịch thìa, rồi bất ngờ hỏi:
“Anh có từng thích em không?”
Earth siết nhẹ tay trên ly. “Em hỏi vì gì?”
“Vì nếu có… anh nên nói.”
Earth nhìn Mix. Ánh nắng buổi trưa rọi qua mái hiên, đổ bóng lên vai cậu. Vẫn là ánh nhìn ấy – như lần ở phim trường, như đêm hôm ấy – chờ một lời khẳng định.
“Anh từng nghĩ… giữ im lặng là tốt cho em.” – Earth nói chậm, giọng khàn – “Em còn trẻ, có nhiều lựa chọn. Anh không nên kéo em vào một thế giới không chắc chắn.”
Mix cười nhạt. “Anh nghĩ em là kiểu người yêu vì chắc chắn à?”
Earth không đáp.
Mix thở dài, ánh mắt rơi xuống đáy ly. “Anh Earth à… em không sợ tổn thương. Em chỉ sợ… cảm xúc của em bị xem nhẹ.”
Earth ngẩng đầu. Nhưng Mix đã đứng dậy.
“Lần sau nếu gặp nhau, đừng gọi em là Mix trong phim nữa. Em không cần một vai diễn.”
Hôm đó, ly cà phê của Mix nguội hẳn. Vẫn chưa bỏ đường.
Còn Earth – vẫn uống hết ly đắng của mình như mọi khi. Nhưng lần đầu tiên, anh thấy nó đắng thật.
Có những tách cà phê không cần đường, vì bản thân nó đã đủ ngọt khi có người cùng ngồi đối diện.
Nhưng nếu người đó bỏ đi, dù có khuấy thêm bao nhiêu đường, vị đắng cũng sẽ không tan.
————————————————
Một chiều tháng Sáu, Bangkok mưa.
Không mưa lớn, nhưng đủ khiến người ta phải dừng lại dưới mái hiên, ngước lên nhìn trời rồi bật cười bất lực. Kiểu cơn mưa khiến người bận lòng nhất cũng buộc phải thả lỏng.
Mix vừa bước ra khỏi phòng thu thì mưa đổ xuống. Cậu không mang dù, áo mỏng, giày vải đã ướt sũng.
Quán tiện lợi gần đó không còn dù. Mix đứng dưới mái hiên, tay ôm túi, nước mưa dội bên mép chân. Cậu chẳng thấy khó chịu, cũng chẳng định gọi ai. Chỉ là… cảm thấy nhớ.
Một người. Một ánh nhìn. Một ly cà phê đắng.
Cách đó không xa, Earth vừa xong việc tại toà nhà đối diện. Anh bước xuống, giật mình thấy mưa. Rồi, như thể có gì đó dẫn dắt, anh quay đầu theo bản năng – và thấy Mix đứng dưới mái hiên, tay đang che cho vai khỏi nước, đôi mắt nhìn xa như trôi về ký ức nào đó.
Tim Earth đập khẽ. Không lớn, nhưng đủ để khiến chân anh tự bước đến.
“Cậu luôn không mang dù.” – Earth nói, vừa nhẹ vừa bất ngờ.
Mix quay đầu. Giây đầu tiên là sững sờ. Giây thứ hai là thở ra một tiếng cười mỏng. Giây thứ ba – ánh mắt ấy chao đảo một chút.
“Thì anh đâu có mang đâu.” – Mix đáp, khẽ nghiêng người nhìn lên mái hiên – “Mình giống nhau ghê.”
Earth không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, anh cởi áo khoác của mình ra, đưa qua cho cậu.
Mix sững lại. “Không cần đâu, anh sẽ ướt…”
“Không sao.” – Earth nói. “Chỉ cần em không lạnh.”
Một giây im lặng.
Hai người cùng đứng nhìn mưa, vai chạm vai, hơi thở gần nhau như lần đầu họ diễn chung cảnh thân mật. Nhưng lần này không có đạo diễn, không có máy quay, không có kịch bản. Chỉ có hai người đàn ông, đứng trong một chiều mưa thật.
“Anh biết không?” – Mix nói khẽ – “Cơn mưa đầu tiên em nhớ không phải là hồi nhỏ. Mà là lần mình quay cảnh trong rừng, anh đưa khăn cho em khi em ngã trượt. Mưa lúc đó nhỏ xíu, nhưng em nhớ rõ lắm.”
Earth ngập ngừng. “Anh cũng nhớ.”
“Nhưng sao anh không bao giờ nói gì?”
Earth nhìn xuống chân mình, nơi nước mưa đang tạo thành vũng.
“Vì nếu anh nói, anh sẽ không thể giữ khoảng cách được nữa.”
“Và khoảng cách đó quan trọng hơn em sao?”
Im lặng. Một khoảng lặng dài.
Earth không đáp. Nhưng ánh mắt anh lần đầu nhìn thẳng vào Mix, rất lâu, rất thật.
“Mix…” – Earth nói, giọng run nhẹ – “Nếu hôm đó anh giữ em lại… em có đi không?”
Mix nhìn anh, gương mặt không còn cười, chỉ còn đôi mắt buồn như trời mưa trên mái tóc.
“Có lẽ… vẫn đi. Nhưng em đã không khóc suốt đêm đó.”
Earth nuốt khan. Tay anh run, nhưng lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Mix. Một cái chạm không xin phép, không lý do. Như một lời xin lỗi chậm mà thành thật.
Mix không rút tay.
Cơn mưa vẫn rơi.
Không ai nói thêm gì nữa. Không ai giải thích. Không ai bắt buộc điều gì.
Nhưng kể từ cơn mưa hôm ấy, có điều gì đó trong lòng Earth thay đổi.
Anh bắt đầu nhắn tin trước.
Anh bắt đầu hỏi Mix: “Hôm nay ăn gì?”, “Có ngủ đủ không?”, “Có cần anh đón không?”
Không dài dòng. Không ướt át. Nhưng lần đầu tiên, Earth bước một bước.
Và Mix… đã chờ rất lâu để được thấy điều ấy
——————————————————
Kể từ sau buổi chiều mưa hôm đó, Earth đã thay đổi. Không phải hoàn toàn, nhưng đủ để Mix nhận ra.
Anh bắt đầu nhắn tin trước.
[08:02] Earth: Hôm nay có recording? Em ăn gì chưa?
[22:17] Earth: Anh đang coi clip hậu trường hôm mình quay rừng mưa. Em ngã thật sự nhỉ?
[00:41] Earth: Ngủ ngon, Mix.
Mix cười khi đọc từng tin nhắn. Không quá nhiều. Không ngọt ngào. Nhưng từng chữ đều có cảm giác chân thật – như Earth đang học cách dùng trái tim để viết, chậm nhưng rõ ràng.
Một hôm, Mix được mời tham gia buổi thu âm cho ca khúc OST phim mới của đạo diễn cũ – người từng làm việc với cả hai. Earth không có mặt hôm đó.
Đến chiều, một đoạn video hậu trường được upload lên fanpage. Trong video, Mix ngồi cạnh đạo diễn, cả hai cười đùa. Một tay của Mix vô tình đặt lên tay áo của người kia khi cùng nhau chỉnh micro.
Chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng khi Earth xem được – tim anh siết lại.
Không phải vì anh không tin Mix. Mà vì anh nhận ra mình quan tâm nhiều hơn mức nên có.
Tối đó, Earth không nhắn tin. Mix chờ, nhưng không thấy gì.
Đến gần nửa đêm, cậu chủ động gọi.
“Anh xem clip hôm nay chưa?” – Mix hỏi, giọng nhẹ như gió.
“Rồi.” – Earth đáp. Lạnh hơn thường lệ.
“Anh giận à?”
“Không.”
“Vậy sao anh không nói gì?”
Earth im lặng một lúc. Rồi nói thật, lần đầu trong nhiều tháng:
“Anh không quen cảm giác nhìn thấy em thân thiết với người khác.”
Bên kia điện thoại, Mix cười – khẽ như thở. Nhưng tim cậu thì chao đảo.
“Anh ghen à?”
Earth không đáp ngay.
“Có lẽ là… có.”
Sáng hôm sau, khi Mix đến studio, Earth đã đứng chờ sẵn trước cửa, tay cầm một ly cà phê đen không đường. Anh đưa ly cho Mix, không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy – là xin lỗi, là mong chờ, là cả lời hứa thầm.
Mix cầm lấy, cười khẽ. “Anh biết em thích cà phê có đường mà.”
Earth gật. “Nhưng hôm nay anh muốn em uống thứ anh vẫn uống. Để em hiểu anh đã từng thấy đắng thế nào.”
Trưa hôm đó, Earth chủ động nắm tay Mix trong lúc cả hai đi trong hành lang. Không có ai nhìn. Nhưng tim Mix thì đập rộn lên như lần đầu tiên quay cảnh gần.
“Anh biết không…” – Mix thì thầm – “Có những ngày em ước mình là nhân vật trong phim. Vì ít ra trong phim, họ không cần sợ điều gì khi yêu nhau.”
Earth siết nhẹ tay cậu. “Ngoài đời cũng vậy. Chỉ là… anh mất thời gian hơn để chấp nhận điều đó.”
Tối, khi chia tay nhau ở bãi xe, Earth gọi Mix lại, giọng trầm:
“Mix…”
“Dạ?”
“Lần sau nếu em có ở cạnh người khác… ít nhất, đừng cười kiểu đó.”
Mix nghiêng đầu. “Kiểu gì?”
“Kiểu khiến anh muốn đi tới và kéo em về phía anh.”
Mix cười khúc khích, rồi bất ngờ tiến lại – đặt tay lên ngực Earth.
“Em đâu cần cười kiểu gì. Tim em… vẫn ở đây.”
Earth nhìn cậu. Không nói gì. Nhưng lần đầu tiên – anh cúi đầu, hôn lên trán Mix, rất nhẹ, rất ngắn. Nhưng đủ để cả hai đứng yên trong một khoảnh khắc tưởng như không còn thế giới nào ngoài nhau.
——————————————————
Một buổi chiều giữa tuần, khi Mix đang quay clip quảng cáo cho một thương hiệu thời trang nam, điện thoại cậu rung liên tục.
Cậu tưởng có chuyện khẩn cấp. Nhưng khi mở lên, điều cậu thấy là một cơn sóng dư luận đang bùng lên trong cộng đồng fan.
Một tấm ảnh hậu trường bị rò rỉ – chụp lén trong một khoảnh khắc tưởng như vô hại: Mix tựa đầu vào vai Earth, mắt nhắm hờ, còn Earth thì… đang nhìn cậu.
Không cười. Không động tác thừa. Nhưng ánh nhìn ấy – quá thật.
Chỉ vài phút sau, từ ảnh leak đến lời đồn nổ ra như bão:
“Mix với Earth đang hẹn hò thật sao?”
“Cảm xúc này đâu còn là diễn nữa…”
“Công ty nên kiểm soát lại…”
Hashtag #EarthMixReal? #EarthMixDrama? bắt đầu leo top.
Chiều hôm đó, Mix bị quản lý gọi lên. Gương mặt chị căng như dây đàn:
“Mix à, em nên hiểu tình cảm thật hay không, fan vẫn có giới hạn. Em với Earth gần đây… hơi vượt mức cho phép rồi.”
“Chị định làm gì?”
“Cắt tương tác. Dừng hoạt động chung. Và… tạm thời không nên gặp riêng nữa.”
“Chị đang nói đùa đúng không?” – Mix bật cười, nhưng mắt thì đỏ hoe.
“Chị nói nghiêm túc. Hình ảnh của cả hai đang bị soi. Công ty không muốn scandal phá vỡ dự án sắp tới.”
“Chỉ vì một tấm ảnh thôi sao?”
“Không phải ảnh. Mà là ánh mắt của Earth trong ảnh. Fan không ngu đâu, Mix à.”
Tối hôm đó, Mix nhắn tin cho Earth:
[21:14] Mix: Anh xem ảnh rồi chứ?
[21:45] Earth: Ừ.
[21:46] Mix: Em bị cấm gặp anh.
[22:00] Earth: Anh biết.
[22:01] Mix: Vậy… giờ sao?
Earth không trả lời ngay. Phải đến một tiếng sau, Mix mới nhận được dòng cuối cùng:
[23:04] Earth: Anh xin lỗi.
Đêm đó, Mix không ngủ được. Cậu nằm nhìn trần nhà, lưng nhói vì nỗi tức giận không nói nên lời. Không phải tức với công ty. Mà với chính Earth – người mà cậu cứ ngỡ đã bắt đầu dám bước đến, vậy mà giờ lại lùi về như chưa từng xảy ra điều gì.
Hôm sau, lịch trình của hai người hoàn toàn tách biệt. Earth quay quảng cáo ở Chiang Mai, Mix ghi âm OST tại GMM.
Mix thử nhắn một tin nữa.
[17:22] Mix: Anh ăn gì chưa?
Không seen. Không trả lời.
Hai ngày sau… ba ngày sau… cũng vậy.
Một tuần trôi qua. Trong lòng Mix, có một khoảng trống bắt đầu lớn dần – không phải vì không gặp, mà vì người kia không còn muốn giữ liên lạc.
Một hôm, khi đang quay vlog tại bãi biển cho dự án riêng, Mix vô tình nhìn thấy một đôi tình nhân cùng nhau quay video TikTok. Cậu mỉm cười, rồi tự hỏi:
Nếu là mình và Earth, có bao giờ dám đăng một video như thế?
Câu trả lời là không. Vì Earth luôn chọn bóng tối – nơi không có ai thấy, không ai biết, không ai chỉ trích. Nhưng cũng là nơi không có thật.
Tối đó, Mix bật camera, quay một đoạn vlog ngắn, rồi ngập ngừng nói:
“Nếu anh đang xem cái này… em chỉ muốn hỏi một điều thôi – một lần thôi cũng được. Nếu người trong ảnh hôm ấy không phải là em, anh có nhìn người đó bằng ánh mắt đó không?”
“Nếu câu trả lời là không… thì hãy nói em biết. Để em không phải chờ thêm nữa.”
Nhưng Earth không xem. Hoặc có thể… đã xem nhưng không trả lời.
————————————————————
Buổi họp báo công bố dự án mới của Mix được tổ chức tại một khách sạn sang trọng gần trung tâm Bangkok. Dự án debut solo quốc tế – sản phẩm đầu tay của Mix với vai trò nghệ sĩ độc lập, không phải diễn viên, không phải idol của ai cả.
Mix đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi vào gương mặt rạng rỡ – nụ cười đúng mực, giọng nói tự tin, phong thái chuyên nghiệp.
Không ai biết tối qua cậu đã mất ngủ thế nào.
Không ai biết trước đó 30 phút, cậu vẫn nhìn vào điện thoại như thể chờ một điều gì.
Nhưng vẫn không có tin nhắn nào từ Earth.
Truyền thông đưa tin rầm rộ:
“Mix Sahaphap debut với EP đầu tiên mang tên Free Fall – Một khởi đầu không dây an toàn.”
Câu chữ báo chí có thể dễ dàng thổi phồng. Nhưng ý nghĩa thật thì Mix hiểu rất rõ.
Free fall – chính là cảm giác khi cậu chọn nhảy khỏi một vách đá cảm xúc, trong khi người từng hứa sẽ đứng dưới đón cậu… đã không còn ở đó nữa.
Sau họp báo, Mix ngồi một mình trong phòng thay đồ, tẩy trang dở, tóc vẫn còn xịt keo. Cậu nhìn lên trần, rồi thở ra thật sâu.
Một knock nhẹ trên cửa vang lên.
“Mix?” – là giọng quản lý.
“Dạ?”
“Ngày mai có chuyến bay đi Hàn. Lên lịch showcase đầu tiên, em ổn chứ?”
“Ổn ạ.” – Mix đáp, không một giây ngập ngừng.
Vì cậu đã dần học được cách… ổn mà không cần ai.
Tối hôm đó, khi trời Bangkok đổ mưa bất chợt, Mix ngồi thu mình bên cửa sổ khách sạn. Cậu nhớ lại rất nhiều thứ: cảnh quay cuối phim, tách cà phê đắng, cái siết tay trong hành lang, nụ hôn lên trán.
Tất cả như những cơn mưa thoáng qua – đẹp nhưng không ở lại.
Điện thoại rung lên. Nhưng chỉ là tin nhắn quảng cáo.
Cậu đặt máy xuống, định tắt đèn thì… một tin nhắn bất ngờ đến.
[22:11] Earth: Anh có xem họp báo.
[22:12] Earth: Em đã thật sự rất rực rỡ.
Tim Mix đập một nhịp lệch. Nhưng cậu không biết nên mừng hay đau.
[22:13] Mix: Và anh thì không ở đó.
Mất gần mười phút sau, Earth mới trả lời:
[22:22] Earth: Vì anh sợ nếu đến, anh sẽ không dám để em đi.
[22:23] Mix: Em đâu cần ai giữ. Em cần một người tin.
Lại là im lặng. Và lần này, không có dòng nào tiếp theo.
Hôm bay, trời Bangkok xám nặng. Không mưa, nhưng nặng như thể sắp vỡ òa.
Mix kéo vali một mình ra sân bay. Không có phóng viên. Không có người tiễn.
Cậu tự check-in, tự ngồi đợi ở cửa lên máy bay. Nhạc nền sân bay cứ vang lặp đi lặp lại bài ballad không tên, chẳng ai để ý đến cậu – người đang cố nuốt nước mắt bằng cách uống liên tục từng ngụm nước lạnh.
Gần đến giờ boarding, một thông báo vang lên:
“Chuyến bay mang số hiệu XN112 đi Seoul sẽ boarding tại cổng 7…”
Cậu đứng dậy, kéo vali, bước từng bước. Lúc ấy, điện thoại rung khẽ.
[11:37] Earth: Anh đang ở cổng 7.
Mix sững lại.
Ngẩng đầu lên – giữa dòng người đang lướt qua nhau, cậu thấy Earth.
Không khẩu trang. Không nón. Không trốn chạy.
Chỉ đứng đó. Nhìn cậu.
Không tiến lại. Không gọi tên.
Nhưng ánh mắt ấy – như thể đang hét lên hàng ngàn điều.
Mix tiến lại, đứng cách Earth chỉ vài bước. Cả hai nhìn nhau, giữa âm thanh sân bay, tiếng loa thông báo, tiếng người qua lại.
“Anh đến đây làm gì?” – Mix hỏi, giọng run khẽ.
“Để không phải tiếc suốt đời.” – Earth đáp.
Một khoảng lặng.
“Em vẫn phải đi.” – Mix nói.
“Anh biết.”
“Vậy anh đến chỉ để nhìn em đi sao?”
Earth ngước mắt lên. Trong đôi mắt ấy có mưa. Không phải nước – mà là cảm xúc trào dâng đã giấu quá lâu.
“Không,” – Earth đáp, tiến một bước tới – “Anh đến để nói rằng… nếu lần này em rơi xuống, anh sẽ là người dang tay đỡ. Dù em không cần.”
Mix khựng lại.
Earth thở chậm, rồi cúi đầu:
“Anh xin lỗi. Vì đã chậm, vì đã sợ. Nhưng… anh chưa từng ngừng nghĩ về em. Chưa từng.”
Một thông báo khác vang lên. Mix phải đi.
Cậu bước tới, không nói gì. Nhưng khi lướt qua Earth, tay cậu khẽ chạm vào tay anh.
Không nắm.
Chỉ chạm.
Nhưng đủ để Earth hiểu – vẫn chưa phải là hết.
————————————————————
Trận mưa đầu tháng Bảy trút xuống Bangkok như thói quen mỗi năm. Mùa mưa trở lại, như thể gõ cửa những điều từng bỏ quên.
Mix vừa đáp chuyến bay từ Seoul về, hai mắt thâm quầng vì lịch trình dày đặc. Showcase đầu tiên thành công hơn mong đợi, EP Free Fall đang leo top chart, cậu nhận được nhiều lời khen từ quốc tế – nhưng trong lòng, lại chỉ mong một tin nhắn từ người duy nhất… vẫn im lặng.
Earth không nhắn thêm gì từ ngày tiễn cậu ở sân bay.
Cậu từng nghĩ… có lẽ lần này là thật. Là hết thật.
Sân bay hôm ấy vắng lặng hơn mọi khi. Không có fan đón. Không có camera. Chỉ có mưa rơi bên ngoài cửa kính, và một cậu trai nhỏ kéo vali bước thật chậm – như mong ai đó sẽ gọi tên mình từ phía sau.
Không ai gọi.
Cậu cười buồn, mở điện thoại – không có tin nhắn.
Đến khi cậu vừa đẩy cửa ra khỏi sảnh A, một chiếc dù được giơ lên trước mặt.
Cậu sững người. Tim lỡ nhịp một nhịp.
Người cầm dù – là Earth.
Không khẩu trang. Không cúi đầu. Không né tránh.
Chỉ có đôi mắt ươn ướt vì mưa – và một nụ cười dịu nhẹ hơn cả ánh đèn sân khấu.
“Anh đến đây làm gì?” – Mix hỏi, lần thứ hai trong đời.
“Để đón em.” – Earth đáp, lần này không run.
“Trễ rồi.” – Mix buông. “Em tự về cũng được.”
“Anh biết. Nhưng em từng nói… nếu anh không bước tới, em sẽ không quay đầu nữa.”
Một khoảng lặng.
“Giờ em quay đầu chưa?” – Earth hỏi, giọng trầm mà vững.
Mix nhìn anh. Mưa rơi lên tóc cả hai, gió thổi ngang qua những kỷ niệm cũ. Nhưng giờ đây – mọi thứ đã khác.
Cậu khẽ gật. “Chưa. Nhưng anh có thể đi bên em.”
Earth gập dù lại. Cơn mưa vẫn rơi, ướt tóc, ướt vai. Nhưng lần đầu tiên, anh đưa tay ra – nắm lấy tay Mix.
Không giấu. Không che. Không sợ ai thấy.
Người qua đường dừng lại. Có người nhận ra họ. Có tiếng xì xào.
Nhưng Earth không buông tay.
Và Mix – cũng không rút về.
Họ cứ thế, bước đi giữa mưa. Tay trong tay. Không ai che dù. Không ai cúi đầu. Không ai phải quay đi nữa.
Giữa con đường ướt nước, trong ánh đèn xe phản chiếu thành vệt lấp lánh, có hai bóng người – không còn diễn, không còn chần chừ.
Chỉ là Earth. Và Mix.
Cuối cùng… là chính họ.
———————————————————-
Phòng concert nhỏ nằm giữa trung tâm nghệ thuật mới mở, không quá rộng, nhưng kín vé từ nhiều ngày trước. Đây là đêm debut chính thức đầu tiên của Mix Sahaphap tại Thái Lan sau showcase ở Hàn Quốc.
Không quá nhiều đèn. Không hiệu ứng pháo giấy. Chỉ có sân khấu màu trầm, một cây đàn piano, micro và giọng hát. Mọi thứ tối giản – đúng như cách Mix muốn: không cần phô trương, chỉ cần thật.
Earth có mặt từ rất sớm.
Anh ngồi ở hàng ghế thứ tư, chính giữa. Đội mũ nỉ, đeo kính gọng mỏng. Nhưng chẳng ai để ý anh là ai, cũng chẳng ai quan tâm.
Anh cũng không đến để được ai nhìn.
Anh đến… để lắng nghe.
Khi đèn tắt, Mix bước ra.
Không váy áo lộng lẫy. Không lời giới thiệu dài dòng. Chỉ là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm guitar, ánh mắt nhìn khán giả với sự dịu dàng chưa từng thay đổi.
Cậu mỉm cười. Và bắt đầu hát.
Ca khúc đầu tiên – "No Umbrella Needed" – chính là bài hát cậu viết lúc ở Hàn Quốc, trong một đêm lạnh, sau tin nhắn duy nhất của Earth tại sân bay.
Giai điệu nhẹ, lời thì thầm như thơ:
“Nếu cơn mưa hôm đó là thật…
Thì ánh nhìn anh cũng không thể là diễn.
Em chẳng cần ai nói gì nữa.
Chỉ cần một bàn tay… dám nắm giữa phố đông.”
Earth ngẩng đầu lên, trong mắt anh có thứ gì đó xao động.
Anh không chớp mắt. Cũng không dám cúi đầu.
Chỉ sợ lỡ một khoảnh khắc – chỉ một – cũng khiến anh đánh mất thứ mà mình đã từng lùi lại quá nhiều lần.
Ca khúc tiếp theo là "Just One Look" – không nằm trong EP chính thức, mà là bản chưa phát hành. Nhưng Mix chọn hát vì:
“Vì có một người chưa từng nghe em hát bài này… dù nó viết cho anh ấy.”
Cả khán phòng ồ lên.
Earth sững người. Nhưng mắt anh không rời Mix.
Giọng hát vang lên, lần này không có nhạc đệm – chỉ guitar và một nốt ngân dịu.
“Chỉ một lần… anh nhìn em như thế,
Cả thế giới đã đứng yên rồi.
Em không cần tiếng vỗ tay, không cần máy quay.
Chỉ cần anh – ở đó.”
Earth khẽ cắn môi.
Anh không khóc.
Nhưng có điều gì đó trong lòng… vỡ tan và được chắp vá lại cùng một lúc.
Khi concert kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay không ngớt.
Mix cúi đầu cảm ơn, rồi rời khỏi sân khấu.
Earth vẫn ngồi lại.
Đến khi phòng vắng, nhân viên mời ra, anh mới đứng dậy. Nhưng chưa kịp bước thì… một người chạy từ cánh gà ra.
Mix. Vẫn thở gấp. Vẫn mặc áo diễn.
Cậu đứng trước Earth. Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Rồi dang tay ra.
Earth không ngạc nhiên.
Anh chỉ tiến lại. Ôm lấy cậu.
Ngay giữa khán phòng. Không còn ai. Không còn mưa. Không còn điều gì ngăn lại.
Chỉ có Mix thì thầm bên tai Earth:
“Em viết bài hát đó vì anh. Nhưng người em cần nghe – là anh.”
Earth ôm cậu chặt hơn.
Khẽ đáp:
“Anh đã nghe. Và tim anh chưa từng yên bình như lúc này.”
—————————————————
Mix nhận được tin Earth bị rút tên khỏi dàn khách mời trong showcase quảng bá mini-album đầu tiên của cậu tại Thái, chỉ một ngày trước sự kiện.
Lý do từ công ty: "Lịch trình trùng với lịch quay của dự án phim mới."
Nhưng Mix biết… Earth chưa từng xác nhận vai diễn nào cả.
Cậu im lặng trong phòng chờ, tay ôm cuốn sổ ghi chú những bài hát mình viết – trong đó có một bài, đề tặng:
“Gửi người ngồi hàng ghế thứ tư – nơi em luôn muốn hát cho anh.”
Buổi showcase hôm đó, khán phòng kín ghế. Fan cổ vũ nồng nhiệt, ánh đèn sân khấu rực rỡ, mọi thứ đều hoàn hảo.
Ngoại trừ một điều:
Ghế 4D – vị trí mà Earth từng ngồi – hôm nay bỏ trống.
Mix bước lên sân khấu. Cậu mỉm cười, chào khán giả, nói những lời cảm ơn đầy chuyên nghiệp.
Nhưng khi ánh đèn dịu xuống, tiếng nhạc dạo vang lên cho bài hát cuối cùng, cậu dừng lại.
Im lặng.
Và nói, giọng khẽ:
“Bài hát này… ban đầu không nằm trong setlist. Nhưng em muốn hát. Vì nếu có ai đó đang xem qua livestream… thì em muốn người ấy biết: em vẫn đang hát cho anh.”
Ca khúc cất lên. Là bản piano trần, nhẹ như thở.
“Nếu một ngày anh không đến…
Em vẫn sẽ hát, dù trước mặt là chiếc ghế trống.
Vì em tin, có những người yêu ta… trong im lặng.
Và có những lần rời xa… là để quay lại đầy đủ hơn.”
Một giọt nước mắt rơi xuống má Mix – không phải vì buồn. Mà vì cậu nhận ra: mình vẫn chờ, dù chẳng ai hứa gì.
Ở một phòng riêng phía trên khán phòng, có một người đang nhìn xuống sân khấu qua màn hình bảo mật.
Earth.
Anh đứng đó, tay đặt lên tim, ánh mắt không rời màn hình.
Anh muốn đi. Đã định bước vào hàng ghế đó. Nhưng cuối cùng… lại chọn đứng sau, như mọi lần.
Vì hôm nay có mặt báo đưa tin:
“Earth Pirapat sắp trở lại màn ảnh lớn với vai chính trong series quốc tế, hợp tác cùng dàn diễn viên Hàn Quốc.”
Áp lực danh tiếng, hợp đồng quảng bá, kịch bản đang trong giai đoạn thương thảo. Và câu hỏi lớn nhất:
Liệu anh có thể công khai đứng bên Mix – mà không đánh đổi?
Earth chưa tìm được câu trả lời.
Tối hôm đó, khi Mix kết thúc show, điện thoại cậu không có tin nhắn nào từ Earth. Không lời khen, không icon, không chúc mừng.
Chỉ có một tấm ảnh… được gửi từ tài khoản ẩn danh.
Ảnh chụp màn hình livestream – đúng khoảnh khắc Mix hát bài cuối cùng. Trong góc ảnh, phản chiếu từ gương ở dãy ghế trên cao, là… Earth.
Anh đã ở đó. Đã nghe.
Chỉ không dám ngồi ở nơi Mix có thể nhìn thấy mình.
————————————————————-
Bangkok sáng nay không mưa.
Bầu trời cao vút, xanh nhạt như trong một bức tranh cũ được giặt lại bằng nắng mới. Mix ngồi trong quán cà phê nhỏ gần sông, nơi ít người biết, nơi cậu thường viết nhạc.
Cốc cà phê trước mặt nguội phân nửa. Màu nước trong ly phản chiếu đôi mắt cậu – yên bình, nhưng đượm một chút chờ.
Cánh cửa quán bật mở. Tiếng chuông nhỏ vang lên.
Không ai cần quay lại cũng biết – người bước vào là ai.
Earth tiến lại bàn, không nói gì. Chỉ ngồi xuống đối diện.
Cả hai nhìn nhau. Không ai cười. Nhưng tim đều đập khẽ – như khúc dạo đầu một bản nhạc đã biết rõ, nhưng vẫn thấy hồi hộp khi vang lên.
Mix lên tiếng trước:
“Sáng nay em mơ. Mơ thấy mình quay lại trường quay cũ. Anh ngồi trước monitor, em ngồi trong khung hình. Nhưng khi em nhìn ra… anh không còn đó.”
Earth cúi đầu. “Anh xin lỗi.”
“Không. Em chỉ muốn nói, sáng nay em mơ… nhưng tỉnh dậy không thấy buồn. Vì em biết – giấc mơ đó không còn là thật nữa.”
Earth lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn.
Bên trong là một chiếc móc khóa bằng gỗ, khắc chữ:
“No umbrella needed – if it’s you.”
Mix cầm lấy. Mắt cậu cay cay, nhưng cười rất nhẹ.
“Anh vẫn không biết chọn quà nhỉ?”
Earth gật. “Nhưng lần này, anh chọn đúng người.”
Khi rời quán, cả hai cùng đi bộ dọc theo bờ sông.
Trời vẫn không mưa. Nhưng Earth vẫn mang theo dù – lần đầu tiên, không phải để che, mà để… không dùng đến.
Đi được một đoạn, Earth dừng lại. Anh quay sang Mix, tay vẫn cầm cây dù đóng lại, tay kia khẽ đưa ra:
“Cho anh được đi cạnh em – khi mưa, khi nắng, và cả khi không có gì xảy ra.”
Mix nhìn bàn tay ấy. Không còn là cái nắm vội. Không còn là cái chạm giấu giếm.
Cậu nắm lấy – như thể đó là điều duy nhất còn thiếu để ngày hôm nay được gọi là trọn vẹn.
Không có tiếng nhạc nền. Không có sân khấu. Không có spotlight.
Chỉ có hai người. Một con đường nhỏ. Một trời không mưa. Và một cái nắm tay thật.
Lần này – là của họ. Không vì ai. Không để diễn. Không để giấu.
Chỉ vì… muốn được đi bên nhau, sau tất cả.
***Có những câu chuyện không cần kết thúc kịch tính.
Chỉ cần một người không rời đi.
Và một người – đủ can đảm quay lại.
Bangkok hôm đó không mưa. Nhưng tim thì vẫn ướt – vì cuối cùng… đã tìm được nơi để dừng lại.