Sau Cánh Cửa Là Anh
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, đời thường, ngọt ngào, nhẹ nhàng, chữa lành.
Giới thiệu nhân vật:
- Dương: 29 tuổi, trưởng nhóm thiết kế nội thất, lạnh lùng, khó gần, sống nguyên tắc nhưng cực kỳ để tâm đến người mình yêu.
- Hùng: 23 tuổi, thực tập sinh tại công ty Dương, nhanh nhẹn, hay cười, sống tình cảm và có phần hậu đậu.
Chương 1: Gõ nhầm cánh cửa… gõ trúng tim anh
Hùng ngày đầu đi thực tập đã lạc phòng. Thay vì vào văn phòng của nhân sự, cậu lại gõ nhầm vào phòng làm việc của trưởng nhóm thiết kế – Dương.
– “Xin lỗi, đây có phải phòng nhân sự không ạ?”
Dương không nói gì, chỉ nhìn cậu qua gọng kính, lạnh lùng đáp:
– “Em đang đứng giữa một phòng đầy bản vẽ. Em nghĩ đây là phòng nhân sự?”
Hùng gãi đầu, cười trừ:
– “À… dạ em nhầm, cảm ơn anh…”
Cậu toan bước đi thì nghe một câu lửng lơ vang lên:
– “Không biết đường, lần sau hỏi lễ tân.”
Tưởng như đó chỉ là một lần gặp gỡ vô thưởng vô phạt, ai ngờ… vài ngày sau, Hùng nhận được thông báo:
“Bạn sẽ thực tập trực tiếp tại tổ thiết kế, dưới sự hướng dẫn của anh Dương.”
Hùng nuốt nước bọt. Mặt lạnh kia… là sếp mình?
Chương 2: Chạm tay vào trái tim
Dương vốn là người khắt khe trong công việc. Hùng lại hậu đậu, thường xuyên quên deadline, nhầm tên file hoặc vẽ sai tỷ lệ.
Thế nhưng Dương không la mắng, chỉ đưa tay chỉ sửa từng lỗi nhỏ, ánh mắt dịu dàng hơn vẻ bề ngoài của anh rất nhiều.
Một lần, Hùng làm tăng ca đến khuya, ngủ gục trên bàn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình được đắp chăn, còn có một ly sữa nóng đã nguội.
Trên giấy nhớ viết dòng chữ đơn giản:
“Làm việc thì làm, đừng cố quá. Mệt thì nghỉ.”
– D.
Tim Hùng lỡ một nhịp. Cậu cười như ngốc cả buổi sáng hôm đó.
Chương 3: Mưa và một chiếc ô
Hôm ấy mưa to, Hùng quên mang áo mưa. Cậu định liều chạy bộ về thì thấy Dương đứng chờ ở sảnh, tay cầm ô.
– “Lên xe.”
– “Ơ… anh…”
– “Em tưởng tôi để em ướt về nhà như lần trước à?”
Trên đường đi, họ không nói gì. Chỉ có tiếng mưa và tiếng nhạc nhẹ trong xe. Nhưng trong khoảnh khắc yên lặng ấy, trái tim Hùng nói hộ điều mà cậu chưa từng dám nói.
Khi xe dừng trước cổng nhà, Hùng quay sang:
– “Anh Dương… em thích anh.”
Dương im lặng một chút, rồi khẽ nói:
– “Anh biết.”
– “Và…”
Dương quay sang nhìn cậu, mắt rất sâu:
– “Anh cũng vậy. Nhưng anh chờ em nói trước.”
Kết: Sau cánh cửa là anh
Dương và Hùng bắt đầu một mối quan hệ âm thầm. Không phô trương, không ồn ào. Là những buổi sáng cà phê cùng nhau, là khi Hùng học nấu ăn, còn Dương đứng bên sửa công thức.
Có người hỏi Dương sao lại yêu một cậu thực tập hậu đậu như thế.
Dương chỉ cười, đáp:
– “Vì em ấy từng gõ nhầm cửa. Và anh cảm ơn vì điều đó.”