Trời mưa tầm tã , tôi đi dưới mưa bõng một cơn gió thổi tới , cuốn bay ô tôi. Tôi đứng dưới mưa không một nơi nương tựa . Giống một con chuột dưới mưa nhìn hèn mọn vô cùng , tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm .
Ánh đèn đường hắt lên gương mật tôi , chói nhưng không bằng bầu trời năm ấy, người đi đường cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng lướt qua ...một tấm ảnh rơi từ trong túi áo tôi.
Chết tiệt... tôi cuối xuống nhặt , tấm ảnh đó có hình của một người con gái cùng hoa hướng dương cười toe toét , tôi không biết cảm xúc bây giờ là j nữa .
Chỉ là muốn khóc , ánh sáng nhỏ năm ấy giờ chỉ là ánh trăng . Mãi ko chạm đến ...mãi mãi , tôi cứ nhìn , nhìn mãi. Mặc dù năm ấy chính cô ấy là người bỏ lỡ , nói không nhớ là nói dối !
Nhưng làm thế nào để tôi quên em đây ?
Tôi biết cô ấy từ cấp 2, cái bóng nhỏ luôn lẽo đẻo theo sau tôi , nói thì nhiều nhưng làm sao lại khiến tôi thấy khó quên . Năm ấy đã từng có một cặp đôi hạnh phúc , từ lớp 8 đến tận lớp 12 . Một cuộc tình khá dài , cô ấy nói gì tôi nghe đấy ,cô ấy thích j tôi mua đấy , cô ấy thích tôi một , tôi thích cô ấy mười .
Một cuộc tình bị ngăn cấm trong sự dồn ép nhưng vẫn đi cùng nhau đến hết thanh xuân, một điều diệu kì chăng ? Tôi không biết , tôi chỉ biết tôi yêu , lo , sợ cô ấy bị gì đó . Trời mưa cô ấy không mang dù tôi đi cùng , chỉ là dù tôi nhưng phần dù của cô ấy lớn hơn tôi , và tôi chả thấy j phải ngại cả .
Vì cô ấy là cô gái của tôi !
năm ấy , chính cô ấy là người kéo tôi khỏi vũng bùn lầy của xã hội . Chính cô ấy là người giúp đỡ tôi , thế thì còn j để mà phải quan tâm mọi thứ ngoài kia cơ ?
Ừm , ấy vậy mà vì một câu nói không chủ đích lại khiến cô ấy trầm cảm .
"Tại sao không nói với anh!!!!"
Tiếng tôi vang vọng trong khắp căn nhà mới được mua cho cả tôi và cô ấy , sau này .... Tôi không biết chỉ là cảm giác thất vọng ,tuyệt vọng ,bất lực , nổi giận của tôi đã làm cô ấy khóc .
" Anh rõ ràng đã ngoại tình mà giờ còn hỏi em sao ? ...rõ ràng là ..."
Giọng cô ấy nức nghẹn , mặt đầm đìa nước mắt . Tôi thấy cô ấy khóc liền hoảng mà tiến tới , định ôm cô ấy vào lòng . Cô ấy lại đẩy tôi ra , mắng tôi mà ko nghe tôi giải thích dù chỉ một câu ...
" Đừng tới đây , anh là thằng khốn , tôi ...tôi yêu anh thế cơ mà , anh lại phản bội tôi "
Tôi không để cô ấy nói tiếp liền ôm vào lòng dỗ dành
" Anh yêu em ,mãi mãi yêu em. Anh yêu Em thêm từng ngày không giảm dù chỉ một chút...ấy thế mà em lại nghĩ anh phản bội . Đừng khóc nữa em yêu , đừng khóc nữa anh xin lỗi "
Giọng tôi nhỏ thêm , ôm chặt cô ấy vào lòng như sợ chỉ cần 1 giây nữa thôi ...cô ấy sẽ biến mất .cô ấy hơi bàn hoàng ,như không nghe rõ những j tôi nói ...
" Chỉ cần Em khóc , mọi lỗi lầm đều là của anh ...em đừng giận nữa , hôm nay anh dẫn em đi ăn nhé ?"
Tôi nghe tiếng khóc cô ấy nhỏ dần , cuối cùng là nín tiếng khóc . Cô ấy dần ngước mắt lên nhìn tôi , đôi mắt lung lanh nước nhưng lại sáng .
Tôi cũng dẫn cô đi ăn đi chơi , cô ấy cười mà lòng tôi nhẹ nhõm hẳn . Cô ấy cười là được rồi , tôi không điều tra thêm tại sao cô ấy lại nghĩ tôi ngoại tình . Năm ấy tôi vô trường đại học cảnh sát , tôi được đào tạo 5 năm rồi đi làm cảnh sát nằm vùng . Công việc này là một trong các công việc nguy hiểm nhất thời bình , một việc làm mà hỏi 100 người thì 98 người xít xoa về việc nó nguy hiểm như nào . Tôi biết , biết hết nhưng đó là ước mơ của tôi , về một xã hội không còn tội phạm , ma túy .
Cô ấy khi biết ngăn cấm dữ lắm , nhưng thấy tôi nhất quyết vậy nên cũng chịu . Năm ấy một mình tôi trà trộn vào người buôn ma túy của băng nhóm ,làm việc thuận lợi nên cũng không ai nghi ngờ ...đến lúc gần rút được thì bị phát hiện , tôi bị truy bắt liền lẫn vào rừng trốn . Tôi không biết đã qua bao lâu rồi , tôi được cứu bởi cảnh sát đặc nhiệm ...
Kế hoạch thành công, nghĩa là sau bao năm kể từ ngày chia cắt với cô ấy , tôi sẽ gặp lại !! Nghĩ đến đây tôi vui mừng . Bắt ngay chuyến xe về nhà , ừm ngày tôi về là ngày cô ấy cưới .
Tôi khi nhìn cô ấy trong bộ váy cưới bước vào lễ đường ,và người đi cạnh cô ấy không phải là tôi ...cảm xúc ấy , khó lòng không khóc lắm . Người tôi còn bộ cảnh phục của lính đặc nhiệm , cô ấy thấy tôi thì bất ngờ . Cô ấy bị gia đình ép cưới, cô ấy cũng tưởng tôi đã chết trong nhiệm vụ ấy rồi .
" Liệu ngày ấy tôi ko chọn theo nghề cảnh sát ngầm ấy , tôi có thể được đi bên cạnh em ko ?"
" Đừng chờ nữa , em cưới rồi "
" Ừ vui vẻ nhé "
Nói không đau , thế sao tim như bị đâm ngàn mảnh thế này . Quay lại thực tại , tôi đứng dưới mưa , không nơi nương tựa,nếu là năm ấy tôi có thể tựa cô ấy rồi . Giờ thì không chỉ còn là quá khứ thôi .tôi cũng chả chọn yêu thêm ngưoiwf khác , vì có lẽ bóng hình ấy mãi khắc vào tâm trí tôi rồi .
đủ yêu , đủ thương , thế tại sao lại không tới được với nhau ?
Tại không đủ duyên , chỉ vậy thôi
----End----