“Có những đứa trẻ sinh ra để được yêu thương. Nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra… để chứng minh rằng tình thương vẫn có thể lớn lên giữa đổ nát.”
⸻
Mái tóc em hai màu, đen và trắng như giao thoa của đêm và ngày. Một đôi mắt lệch màu. Em là dị biệt, họ nói. Là điềm gở, họ thì thầm sau lưng, ném theo cái nhìn pha lẫn sợ hãi và rẻ rúng.
Từ ngày biết nhận thức, em đã sống trong cái gọi là “cô đơn” – không người thân, không mái nhà, chỉ có bóng mình in dài trên vách đá rêu phong nơi trại trẻ cũ kỹ. Em từng ngửa mặt lên trời hỏi:
“Tại sao? Tại sao em không được yêu thương chỉ vì hình hài này?”
Không ai trả lời. Trời vẫn xám, gió vẫn thổi, và chiếc ghế nơi góc vườn hoang vẫn lạnh. Em từng nghĩ mình không thuộc về thế giới này – từng muốn để mặc cho những dòng nước ngầm dưới chân cuốn đi tất cả…
Nhưng em không chết.
Vì trong cái đêm em tuyệt vọng nhất, có một người xuất hiện.
⸻
Hắn là người lạ – cao lớn không như em một cậu nhóc 16 tuổi mà lại ốm yếu , làm da trắng bệch còn có vết hằn đỏ . Hắn mang áo khoác đen, đôi mắt màu xanh thăm thẳm như bầu trời có buồn , có đẹp . Người ta bảo hắn là quái vật sống trong rừng sâu, chỉ xuất hiện vào những đêm trăng máu. Nhưng đêm đó, khi em sắp buông tay khỏi mỏm đá bên hồ, chính hắn đã kéo em lại, bằng đôi tay tưởng chừng lạnh như xác chết – nhưng thật ra, ấm hơn bất kỳ cái ôm nào em từng biết.
Trong trời đêm lạnh lẽo hắn chỉ nói .
-“ chào nhóc anh là umemiya hajime , em tên gì“
Em trầm ngâm mở khoé miệng nói với anh chữ có chữ mất , cơ thể em như tê liệt chỉ biết phụ thuộc vào người trước mắt.
-“ em tên là sakura haruka…”
Anh cười nói chỉ đủ bản thân nghe .
-“ hoa anh đào à… tên đẹp thật đấy , bé con dễ thương thật “
Anh chỉ nhìn em một lúc lâu rồi bảo:
“Không ai có quyền chọn cách mình được sinh ra. Nhưng em có thể chọn cách mình sẽ sống tiếp.”
⸻
Từ đêm đó, em theo hắn về căn nhà gỗ trong rừng – một nơi lặng yên, phủ đầy rêu xanh và mùi gỗ mục, nhưng kỳ lạ thay, em lại thấy ấm.
Ngày qua ngày, hắn dạy em cách lắng nghe những linh hồn lạc lối – bởi hắn không phải người, mà là “kẻ dẫn đường”, người đưa những linh hồn đau khổ sang thế giới bên kia. Em học cách chữa lành, cách nhìn thấy nỗi đau mà con người giấu kín. Và trong từng đêm, từng lời ru khẽ khàng giữa rừng, em dần được chữa lành chính mình.
Không ai còn gọi em là quái vật.
Vì với những linh hồn đau đớn kia – em là “ánh sáng”. Là người cuối cùng chạm vào họ bằng sự dịu dàng mà thế giới từ chối.
⸻
Rồi có một ngày, chính em cứu một đứa trẻ khác – có đôi tai dài như thỏ, ánh mắt đỏ hoe. Nó nhìn em như nhìn thần thánh. Và em mỉm cười.
“Em cũng từng bị ghét vì khác biệt. Nhưng biết không? Khác biệt cũng là một món quà.”
⸻
Nhiều năm sau, căn nhà gỗ ấy không còn cô độc. Những kẻ dị biệt tìm về, sống cùng nhau, dựng nên một mái nhà giữa rừng – nơi những kẻ bị thế giới chối bỏ tìm lại được yêu thương.
Và trong đêm trăng, em – đứa trẻ ngày nào từng hỏi “tại sao mình không được yêu” – giờ nằm trong vòng tay của người đầu tiên nhìn thấy em là người, chứ không phải quái vật.
“Em đã sống,” hắn thì thầm.
“Không chỉ sống, mà là sống xứng đáng.”
Em ở trong lòng người cứu bản thân năm xưa cùng là người yêu em . Đơn giản là yêu nhau