Hôm nay tiếp tục trôi qua là một ngày bận rộn khi cậu phải giúp Tok Aba trông coi cửa hàng, nắng vẫn len lỏi qua tán lá, gió thoảng qua mang theo mùi hương của đất trời. Đã bao lâu rồi cậu không trở về Trái Đất sau những ngày tận tụy với nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.
Tiếng lách cách của những chiếc cốc sứ được Ochobot sắp xếp gọn gàng ở kệ phía dưới quầy. Đôi mắt chớp, chậm rãi nhìn lên bầu trời vẫn còn màu nắng và mùi cỏ, mùi hương của quê hương.
Tóc mái cậu có vẻ đã dài ra trông thấy, nó che khuất tầm nhìn cậu một chút. Sợi tóc nâu, mềm được ngón tay cậu vuốt ngược ra sau, BoBoiBoy mỉm cười nhẹ khi liếc nhìn Ochobot rồi lại nhìn phía trước, con đường quen thuộc dẫn vào Kokotiam.
"Gần đây cậu hay lơ đãng lắm đấy, BoBoiBoy."
Ochobot thở dài khi hơi của trách lên tiếng, BoBoiBoy từ khi được nghỉ phép trở về đây, quê hương yêu dấu của cậu. Ochobot luôn bắt gặp cậu thẫn thờ nhớ nhìn về đâu đó khi làm việc, Ochobot có chút thắc mắc nhưng vẫn lặng im để sự nghi vấn trong lòng, gạt chúng qua một bên mà tiếp tục làm việc.
"Ochobot gần đây hay quan sát tớ thật đấy, tớ chỉ là nhớ ông và mọi người quá thôi!"
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, vẫn đôi mắt híp nhẹ vẻ lém lỉnh thường trực. Cả BoBoiBoy cũng không thực sự hiểu sự lơ đãng của bản thân gần đây nhưng cũng không muốn khiến Ochobot lo lắng thêm, cậu cá chắc Ochobot khi biết sẽ trách mắng cậu đầu tiên sau đó báo cáo cho Tok Aba.
"Haizz, nếu có chuyện gì xảy ra cậu nhất định phải nói với tớ đấy!"
"Rồi, rồi. Tớ nhất định nhớ mà"
Boboiboy ngại ngùng xoa sau gáy khi cười gượng trả lời, họ vẫn vậy .Tiếng cười và nói chuyện phía xa càng trở nên rõ ràng hơn, Yaya,Ying và cả Gopal! Fang có lẽ sẽ đến sau khi phải ở lại xem xét lại Lily, BoBoiBoy hơi bật cười nhỏ, tay đặt chiếc cốc đang lau dở lên mặt bàn .
"BoBoiBoy! Ochobot!"
Họ cười lớn, tay đập vào nhau như thể vừa chiến thắng một vụ cuợc nào đó mà cậu không biết, vẫn là những người bạn thân quen, vẫn là dưới mái hiên có chút mòn cũ qua thời gian của Kokotiam. Bầu không khí rộn ràng hơn, náo nhiệt hơn với tiếng cãi cự của Ochobot và Gopal về những cốc cacao thân thuộc. Cậu hơi nheo mắt, nắng có vẻ chưa bao giờ ngưng lại và cậu cũng dường như vô thức muốn khoảnh khắc này là mãi mãi.
Cậu không vì chìm vào những hoài niệm mà bỏ bê thứ trách nhiệm mà cậu phải đương nhiệm, trách nhiệm tách biệt với cái tôi ích kỉ. Là như tấm gương trong suốt phản hồi lại hình ảnh cậu bé 10 tuổi chuyển về hòn đảo này sinh sống với người ông già, trở về với những chuyến phiêu lưu chỉ loanh quanh trên hòn đảo này. Thế gian từ khi nào vốn lại chẳng lưu tình đến vậy.
"BoBoiBoy! Em làm sao vậy?"
Tiếng hét của Gopal khiến BoBoiBoy nhăn mặt, có lẽ năm tháng nên lấy đi sự ồn ào quá độ của anh ấy. Cậu bám vào vai Gopal khi bị anh ấy lắc liên tục, cố giữ để bản thân không vì vậy mà chếch choáng trông thật ngu ngốc.
"Anh Gopal! Mau dừng lại đi."
"Phải rồi đó Gopal, anh cứ lắc như thế chắc não của cậu ấy sẽ văng khỏi đầu cậu ấy lúc nào không biết đó"
Ying khúc khích khi hơi huých nhẹ khuỷu tay Yaya, Yaya chớp mắt ngơ ngác ngồi bên cạnh cũng phải bật cười trước sự tinh nghịch của Ying. Ochobot chỉ lo lắng bay lại gần một chút nhưng tay thì vẫn đang làm việc, chỉ vui vẻ quan sát họ. BoBoiBoy đẩy mạnh Gopal ra khi nhíu mày nhưng cũng không khỏi bật cười.
Tiếng cười họ quyện vào nhau, xen lẫn sự trưởng thành của từng người. Có lẽ bức tranh ngày xưa cũ ấy vốn nên yên vị như một kí ức để nhớ về và để yêu thương. Khiến cậu càng khao khát rằng một ngày cậu nắm chặt vận mệnh bản thân vững vàng, là người đứng lại giữ chặt những miền kí ức khỏi chìm vào quên lãng.
[p/s: viết lúc bú đá]