Mùa Thu Bên Em
Tác giả: myohuong
GL;Ngọt sủng
Trong cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng những ngày đầu thu, trong bệnh viện lại bao quanh bởi cái lạnh lẽo, cô đơn. Lâm Hoàng An , bệnh nhân số 202 mắc lao phổi đã ở trong bệnh biện này gần một năm. Hoàng An trông cao ráo, hiền dịu với đôi mắt nâu thuần nhưng sâu hoắm vì bệnh tình trở nặng. Trông An cô đơn lắm, không có người thân mà chỉ ở trong bệnh viện một mình, tiền viện phí cũng tự mình chi trả. Cô là một nhà doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng chẳng thể tiêu xài chúng ngoài tiền thuốc mỗi tháng. Nhưng có lẽ, cuộc sống u tối này của cô sẽ thay đổi tích cực hơn sau cái lần gặp gỡ ấy.
- Chị An tỉnh rồi à? Để em lấy đồ ăn sáng cho cô nhé.
Phùng Ngọc Chi- y tá chăm sóc cô hằng ngày. Dù mới vào làm nhưng thái độ chu toàn, ân cần của em làm cho ai ai cũng mến. Em tận tình, luôn truyền năng lượng tích cực cho các bệnh nhân khác. Những bệnh nhân ung thư sắp qua đời cũng có lẽ có một khoảng thời gian thật sự vui vẻ.
- Chị ăn sáng vui vẻ nhé, hay để em đút cho?
Em vừa nói vừa nở một nụ cười tựa ánh mặt trời, rực rỡ lay động lòng người. Sao lại có người hoàn hảo như em ấy cơ chứ?
- A
Cô há to miệng chờ em đút cho mình. An và em rất thân thiết, chẳng biết vì sao nữa nhưng cô luôn muốn nhờ Chi thật nhiều việc. Nhìn Chi luôn cần mẫn làm việc bên cạnh mình, cô cảm thấy thoải mái lạ thường.
- Chị lớn rồi đó, nhớ phải ăn hết đấy.
Em vừa nói vừa đút cho cô. Em cũng rất ấn tượng với bệnh nhân nữ này, có lẽ vì chị ấy trông xinh đẹp và rất ấm áp. Xong việc, Chi cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới rời đi, không quên nháy mắt đầy tinh nghịch khiến An không nhịn được mà phì cười. Từ khi em ấy đến, cả khu phòng bệnh này như có một máy phát tiếng cười vậy, tuy ồn ào nhưng chẳng ai phàn nàn bởi họ đã sống trong sự sợ hãi cái chết quá lâu rồi.
An ngồi trên giường bệnh lặng lẽ nhìn về phía xa xa, nơi con phố nhộn nhịp xe cộ cùng con người qua lại, hối hả và bận bịu chứ không tĩnh lặng như căn phòng độc màu trắng của nơi này. An lấy trong hộc tủ cuốn sổ vẽ đã mòn bìa, lặng lẽ tô những nét chì lên trang giấy trắng. Một cô gái với đôi mắt to tròn, long lanh đen láy cùng nụ cười rạng rỡ khiến người ta quên cả phiền muộn ấy dần hiện lên trên trang giấy. Đó là ai nhỉ?
___________
Đêm hôm đó, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Lặng lẽ khoác lấy chiếc áo bông dày rồi đi ra khỏi bệnh viện. Trời đêm có chút lạnh, cô xoa xoa mũi bước đi. Cái lạnh lại khiến An thoải mái hơn so với căn phòng ngột ngạt ấy. Ngồi trên băng ghế gỗ, An nhớ mình hồi trước- một cô gái kiêu ngạo, coi trời bằng vung, chỉ biết kiếm tiền và bỏ qua những thứ khác kể cả sức khoẻ. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, thời gian không còn nhiều cũng chẳng còn người thân, cô thầm nghĩ sao cuộc sống này vô định quá. An khẽ thở dài.
- Chị An!
Một tiếng gọi chói tai vang sau lưng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Chi hùng hổ bước tới, miệng không ngừng khuở trách. Nhưng sau khi thấy em, An lại mỉm cười, cô nhìn Chi với ánh mắt dịu dàng. Không thấy An đáp, Chi sốt sắng chạy tới tưởng cô có chuyện gì.
- Sao giờ này chị lại ra đây, muốn bệnh thêm hả? Sao không đội mũ vào, có lạnh không? Chúng ta về phòng nhé?
- Chị muốn ngồi đây một chút, cũng đã mặc áo ấm. Chi không đồng ý hả?
Nghe đến đây, Chi mềm lòng ngồi xuống cạnh cô. Cả hai chẳng nói gì cả, bầu không khí gượng gạo đến lạ. Chi lo cho chị, sợ chị lạnh nên cứ chút lại nhìn sang xem phải vào phòng chưa.
- Chi nhìn nhiều chị ngại đó.
Em chột dạ quay đi, tay gãi gãi mũi.
- Em sợ chị An lạnh.
Cô phì cười rồi lại thở dài quay sang nhìn Chi. Họ bắt đầu nói chuyện. Nói rồi mới biết , cuộc sống Chi không sặc sỡ như cô nghĩ. Em đã trải qua bao giông tố đến nỗi ăn mòm cả cảm xúc, bị phản bội không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn ôm hy vọng vào ngày mai, vào một người có thể mang lại cho em tình yêu thương và sự tin tưởng. Cô nhìn Chi bất ngờ, đến An cũng không nghĩ một người năng động, hoạt bát như Chi sao có thể cứng rắn và kiên cường như thế. Cô thật sự khâm phục Chi. Thấy ánh mắt bất ngờ của cô, Chi bật cười rồi vỗ nhẹ vai Ăn.
- Chính chủ chưa than mà chị đã sót thay em hả? Em không sao.
" Em không sao?" Cô đã nhìn Chi với một mặt khác. Mong muốn được bảo vệ Chi bỗng dưng nảy nở trong lòng cô. Tại sao em lại có thể bị tổn thương nhưng vẫn sẵn sàng dang tay với người khác?
- Muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé.
Chi nhẹ nhàng nâng chị dậy rồi bước vào bệnh viện. Nhìn cô gái nhỏ bé hơn cả mình này, cô thấy chột dạ với chính mình. Chi vẫn như vậy, cẩn thận đắp chăn cho cô.
- Chị An ngủ ngoan nha, em mua đèn ngủ con gà cho chị rồi đó, không sợ bóng tối nữa. Mai gặp.
Giọng em nhẹ nhàng như lụa bay thoảng qua tai cô rồi biến mất. An nhìn bóng lưng Chi rời đi, trong lòng có chút không nỡ. Bóng đèn ngủ con gà tinh nghịch ấy là em tự chọn rồi mua cho cô, vì có lần An bảo cô rằng mình đã mơ thấy ác mộng. Trái tim An đột ngột rung lên, cơn ho sặc sụa khiến cô choáng váng.
Thời gian cứ trôi qua như thế, một tuần, một thắng, hai tháng, mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết. Đến nỗi những lần chuẩn bị đi ngủ, hai người lại hôn má nhau đầy ngại ngùng. " Chụt", bờ môi mềm mại, hồng hảo của em chạm lên má cô khiến An nhớ mãi không sao quên được, chỉ mong đến ngày mới thật nhanh để cô có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em.
Dạo này bệnh tình của cô có vẻ tiến triển tốt. An đã tiếp tục làm việc qua máy tính, thỉnh thoảng ra khỏi viện để gặp đối tác. Gương mặt cô trở nên đày đặn, có sức sống hơn trước. Nhưng cô không chịu xuất viện mà một mực ở lại d đây với lý do chưa đủ khoẻ, vẫn ho.Một buổi sáng đầu tháng mười, trời đã lạnh hơn trước rất nhiều.
- Chị An dậy rồi hả! Ăn sáng thôi nào.
Em vẫn tiếp tục làm việc với thái độ ân cần. Nhìn Chi, lồng ngực cô đập nhanh chóng. Chi đang rót nước cho cô thì cô gọi lại.
- Chi nè, tối nay em rảnh không?
- Em rảnh, có chuyện gì hả chị An yêu quý, xinh đẹp của em?
Cô đỏ mặt, bối rối khẽ gãi đầu rồi mới cất tiếng:
- Đi ăn với chị một bữa ha.
Nghe vậy em không chần chừ mà đồng ý ngay. Dù sao họ cũng không còn quá xa lạ nữa mà đã trở nên thân thiết rồi, hơn nữa dạo này bệnh tình của chị đang biến chuyển tốt nên không cần quá lo.
___________
Tối hôm ấy, cô lái xe đưa em đi ăn tối. Nhìn vẻ háo hức của Chi, cô bất giác mỉm cười. Trên bằn ăn, An hầu như không ăn món gì mà chỉ nhìn Chi ăn một cách ngon lành. Thấy cọng tóc vướng víu rơi xuống khi em đang ăn, An khẽ vén tóc của em lên. Mãi lâu, rất lâu sau khi xong bữa tối. Chi mới lấy từ đâu ra chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn rồi nói:
- Chi này, em..làm bạn gái chị có được không?
Vẻ mặt em thoáng sững sờ với lời tỏ tình của cô. Em nhìn cô, ánh mắt mở to lắm. Tâm trí cô chìm trong dòng suy nghĩ vừa sợ vừa lo.
- Em không đồng ý cũng không sao, chị biết-
Lời chưa dứt, Chi đã lên tiếng cắt ngang:
- Em...cũng muốn làm bạn gái chị An..
Lời nói vừa cất lên, cô quay phắt ra nhìn em. Ánh mắt ấy chứa đựng sự vui mừng xen lần không thể tin được. Cô vội đến ngồi bên Chi rồi ôm em thật chặt. An mở chiếc hộp nhỏ, lấy ra một chiếc nhẫn được thiết kế rất tỉ mỉ đeo cho mình và em. Cô ôm em thật lâu, bàn tay họ đan chặt vào nhau như không thể tách rời.
Trên đường đưa Chi về nhà, tay hai người vẫn nắm lấy nhau. Mười ngón tay đan xem chặt chẽ như để minh chứng cho tình yêu của họ.
- Thật ra khi mới gặp em, chị đã cảm thấy mình yêu em rồi.
- Vậy là chị An yêu em từ cái nhìn đầu tiên hả?- em hỏi lại bằng cái giọng ngọt ngào ấy
- Không...lần đầu là rung động còn lần sau mới là yêu.
Chi bật cười với câu trả lời của cô, An cũng cười theo.
- An yêu em.
- Em cũng thế!
Có lẽ hạnh phúc đã cho cô một cơ hội để tận hưởng tình yêu của con người, tuy nó có hơi khác biệt nhưng đó vẫn là một tình yêu mà con người ta kuôn mong đợi một lời hồi đáp chân thành.
********
Một ngày đông giá rét cuối năm, hai con người kia vẫn chìm đắm trong cái ấm áp của tình yêu. Tối hôm đó, An âm thầm đến nhà Chi để bất ngờ tổ chức sinh nhật cho em. Bánh kem cô đặt trên bàn với dòng chữ " chúc mừng sinh nhật công chúa của chị" cùng với bức thư và đầy tranh vẽ của cô về em.Chín giờ tối, có lẽ giờ này em đang trên đường về nhà. Còn cô thì đang cố gắng trang trí nhanh chóng để kịp kế hoạch. Khi chữ "y" cuối cùng trong dòng chữ "happy birthday" được dán lên, một cơn đau ngực truyền đến buốt lên tận xương tủy, sau đó là tiếng ho sặc sụa liên hồi của An. An nằm vật ra đất, tay đau đớn ôm cổ, tay cố với điện thoại. Nhưng sao khoảng cách xa quá. An ho ra đầy máu, miệng độc mùi tanh của sắt, An khó thở, mắt dần nhắm lại. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, An thấy em hét toáng lên rồi vội vàng chạy đến ôm mình vào lòng, tay run rẩy gọi cho ai đó. Chưa kịp nghĩ, An đã ngất lịm trong vòng tay của Chi.
Ngày 31/12, trong tiết trời rét buốt khiến người ta chỉ muốn nằm ỳ trong chăn của mùa đông, em ngồi ôm đầu trước phòng cấp cứu đang sáng đèn. Tóc Chi rối mù, miệng không ngừng lầm bẩm cái gì đó. Nỗi sợ khiến em quên đi cái giá của mùa đông. Hình ảnh kinh hoàng lúc vừa đẩy cửa bước vào nhà khiến Chi không thôi ám ảnh. Cô nằm dưới sàn, mắt trợn to, miệng há ra nhưng không thể phát thành tiếng.
Tờ mờ sáng của ngày đầu năm mới, khi cả thành phố vẫn chìm trong đêm đen, cánh cừa phòng cấp cứu mới mở ra. Em lao đến chỗ bác sĩ, ôm tay vội hỏi:
- Chị An, chị An sao rồi ạ?
Nhìn gương mặt như điên như dại của em, cấp trên của Chi đặt tay lên vai em rồi lắc đầu.
- Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức, mong cô Chi đừng quá sốc.
Ngay sau đó, tiếng khóc thảm thiết của em vang vọng khắp cả khu cấp cứu. Chi không thể tin được một bệnh nhân đã khỏi bệnh sao có thể tái phát đột ngột rồi rời đi nhanh như thế. Chi khóc thảm, thảm lắm, nhìn người ta mang chị đi mà cô không sao ngưng khóc được, ai đi qua cũng phải dừng lại xem có chuyện gì. Chi nhìn thi thể lạnh lẽo của An, em vả mặt tự trách mình, do em quá chủ quan nên An mới thành ra nông nỗi này. Cầm lấy bàn tay còn đeo chiếc nhẫn mới vài tháng trước, Chi càng khóc to hơn, ôm chặt lấy cơ thể cô nhưng sẽ không bao giờ có phép màu có thể sảy ra nữa.
Vài ngày sau khi hoàn thành mọi thủ tục an táng cho An, em vẫn chưa thể chấp nhận đó là sự thật. Chi nhớ, Chi nhớ lắm những ngày họ ở bên nhau, những cái ôm và hành động của An dành cho mình. Em xoa xoa chiếc nhẫn trên tay rồi hôn nó một cái. Em yêu cô muốn chết, An là ánh sáng của cuộc đời em. Lững thững về đến nhà, căn phòng ấy làm em nhớ đến khung cảnh kinh hoàng hôm đó. Nhưng xung quanh là đầy thứ trang trí sinh nhật vô cùng đẹp đẽ. Điện thoại và bánh kem với đầy bức vẽ chính mình mà An đã cẩn thận chuẩn bị vẫn còn ở trên bàn. Chi quỳ thụp xuống, lại khóc lớn một lần nữa. Nhìn dòng chữ trên bánh, trái tim của cô gái đôi mươi như bị bóp nghẹn. Chi run rẩy mở tờ giấy được vẽ bằng những chú gấu nhỏ xinh bên ngoài. Bên trong là hình ảnh đầu tiên của hai người khi mới tỏ tình xong, ai cũng nở nụ cười rất hạnh phúc. Bức thư viết rằng:
" Gửi em, người chị yêu nhất trên đời.
Chúc em bước qua tuổi mới sẽ gặp thật nhiều điều mới, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người em yêu là chị đây. Quãng thời gian bên em chị thấy rất hạnh phúc, đó có lẽ là khoảng khắc chị thấy cuộc sống mình có ý nghĩa nhất Chi ạ. Em là tia sáng của cuộc đời chị, vì thế chỉ rất biết ơn em. Cảm ơn em, cảm ơn vì nhờ có em, chị mới có thể sống hạnh phúc đến thế. Chị An mong rằng chúng ta có thể sống bên nhau thật hạnh phúc như bây giờ đến tận khi đầu bạc răng long. Hãy sống là chính mình nhé Chi của chị, hãy nhớ rằng dù cho có gì sảy ra đi chăng nữa, chị vẫn luôn bên em, vẫn sẽ bảo vệ em bằng cả cuộc đời mình. Chị Lâm Hoàng An luôn luôn yêu em,công chúa của chị.
Cùng yêu nhau Chi nhé!"
Em ôm bức thư vào lòng rồi, như gào thét ngã xuống sàn nhà lạnh giá của nỗi cô đơn thấu trời xanh.
_____________ Kết thúc _______________