一10 năm trước
Bố tôi dẫn theo một cô con gái tầm chín tuổi
-Giang Hạ đây từ giờ sẽ là em gái nuôi của con, con hãy chăm sóc tốt em ấy nhé
Tôi ngơ ngác khẽ gật đầu
-Em tên là gì
Em ấy dáng vẻ rụt rè lí nhí trả lời
-em..em tên Chu Nghiêng
-còn chị là Giang Hạ
Kể từ hôm đó chúng tôi như dính lấy nhau, tôi đi đâu em ấy đi theo đấy như một chiếc đuôi nhỏ
一10 năm sau
Khi tôi đang hút thuốc trên ban công, những làn khói sương ẩn hiện
Chu Nghiêng: -Chị..
-hửm
Chu nghiêng tiến lại vòng tay ôm tôi từ phía sau mùi hương dịu ngọt như mật ong thoang thoảng như muốn lấn át mùi khói thuốc lá trên người tôi
-Chị mệt lắm không
-công ty mấy nay gặp chút sự cố về lô hàng nên khá ít nghỉ ngơi
-Nếu chị mệt thì cứ bảo em, đừng quá sức
-Em còn nhỏ, chị chỉ mong em vui vẻ không cần bận tâm đến những nơi đầy rẫy nguy hiểm
Chu Nghiêng có chút bất mãn, tôi nhìn dáng vẻ đó khẽ bật cười nhẹ, lấy tay xoa đầu nàng
-nào, ngoan đi chị thưởng
-Chị thưởng em cái gì cơ
Tôi vừa nhìn đã hiểu Chu Nghiêng muốn gì, lập tức tôi đè em vào góc tường
-Em muốn như này chứ
Tôi vừa nói tay vừa lần mò trong áo nàng. Nhẹ đặt một nụ hôn, vị ngọt thanh của mùi cam như giúp tôi xoa diệu mệt mỏi và áp lực
-Chị ơi~, em yêu chị
-Ha mèo con chị cũng yêu em