Câu chuyện ở góc nhìn thứ 3 góc nhìn của một nhân vật nhỏ về câu chuyện của Sasuke và Naruto
Ở Konoha, có một ngôi nhà nhỏ nằm bên triền đồi, nép mình giữa rừng cây.
Người ta gọi đó là nhà của Hokage già, dù ông đã rời chức nhiều năm. Bên trong ngôi nhà ấy, luôn có hai chiếc ghế đặt cạnh hiên, hai tách trà nguội, và một bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ.
Tôi lớn lên cùng những lời kể rải rác: về một Hokage từng cứu thế giới, và một Uchiha kẻ từng là phản đồ rồi trở về trong im lặng.
Họ không giống ai cả.Không như những người anh hùng khác yêu đương, lập gia đình, tổ chức lễ cưới rình rang
Họ không có gì
Chỉ có nhau
Mỗi buổi sáng tôi đi ngang ngôi nhà đó, đều thấy hai bóng người ngồi cạnh nhau. Không nói nhiều. Đôi khi là một câu cười nhẹ. Đôi khi là một cái gật đầu.
Tôi từng tò mò hỏi mẹ
"Mối quan hệ của họ là bạn thân ạ?"
Mẹ tôi chỉ cười nhẹ
"Là hơn thế…nhưng cũng chẳng phải người yêu"
Họ sống bên nhau mấy chục năm. Một người là ánh mặt trời đã dần lụi tàn. Một người là chiếc bóng luôn theo sau
Chưa từng nắm tay nhau giữa phố. Chưa từng nhìn nhau bằng ánh mắt si mê. Chưa từng nói “ta yêu ngươi”
Nhưng ai cũng hiểu cả đời, họ chỉ sống vì nhau
Đến khi Hokage già rời thế gian, làng Lá cử hành lễ lớn. Nhưng Uchiha kia không đến. Ông không cần. Bởi vì trước đêm Naruto ra đi, ông đã ngồi cạnh, nắm tay cậu ấy suốt cả đêm
Không ai biết hai người đã nói gì. Chỉ nghe phong phanh đến phút cuối, Naruto mới thì thầm một câu câu mà ai cũng biết nhưng chưa ai từng nghe
“Tớ đã luôn thích cậu… từ lâu rồi"
Sau đó, Uchiha cũng không sống bao lâu
Ông chôn một hộp gỗ bên cạnh mộ Naruto. Trong đó có một bức thư không gửi, vài cánh hoa anh đào khô, và chiếc khăn trán cũ kỹ đã mờ dấu hiệu làng
Trên bia mộ ông, khắc vài dòng
"Một trong những điều hối hận nhất đời tôi là không chịu mở lời trước rồi lại bỏ lỡ tình yêu của cậu"
"Nhưng bên cạnh cậu lâu như thế cuối cùng cậu cũng chỉ nhắc đến tôi vậy là đủ rồi"
Trẻ con trong làng thường thắc mắc
"Họ rốt cuộc là gì của nhau?”
Không ai trả lời
Chỉ có tôi người từng mỗi sáng đều đi ngang qua căn nhà gỗ ấy, thấy hai người đàn ông già ngồi cạnh nhau không nói
"Họ là những người rất yêu nhau…theo cách im lặng và che giấu nó"
Có lẽ họ sợ...sợ ánh nhìn thế gian và hơn cả sợ ánh mắt người mình yêu chỉa về mình là ánh nhìn kinh tởm hoặc có lẽ là không thể tin nổi
[Tôi có viết một bộ truyện chat như này sau khi viết xong mới có cái này ai muốn đọc chi tiết hơn thì có thể vào trang của tôi]