《Ngày 29 tháng 6 năm 2025,
Đôi khi có những người bước vào đời tôi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi không biết tên, không biết trường lớp, cũng chẳng một lời chào. Chỉ là một giây phút lướt nhẹ qua nhau giữa dòng người xa lạ. Thế mà đọng lại trong tôi một điều gì đó khó quên. Ngày hôm đó, 1 tháng 6 năm 2025, tôi gặp cậu ấy tại trường đại học Quang Trung trong kỳ thi đánh giá năng lực. Vào lúc 7 giờ sáng tôi đã có mặt tại phòng thi. Tôi còn nhớ rõ như in số phòng mình thi là P023 [A-406]. Ấy vậy mà tôi lại không nhớ rõ cậu ấy – người khiến tôi day dứt đến tận bây giờ. Tôi điểm danh xong và ngồi vào đúng vị trí số báo danh của mình. Vài phút sau đó lần lượt thí sinh bước vào phòng thì ánh mắt tôi vô tình chạm phải cậu, Tôi chỉ biết, cậu ngồi đâu đó phía sau tôi. Không rõ ràng nhưng lại khiến tôi thấy tim mình khựng lại một nhịp. Có lẽ là ấn tượng đặc biệt, nhưng cũng có thể là một cảm giác chưa từng biết. Vì đang lo thi nên tôi đã quay lại với quy định thi và cố gắng tập trung vào bài làm mà không còn để tâm điều gì khác nữa. Thi xong, tôi vội vã rời khỏi phòng thi để người nhà không phải đợi lâu. Lúc ấy, tâm trí tôi chỉ toàn là đề thi Văn cay nghiệt, với phần Toán, Tiếng Anh, Tư duy,… thì hết cứu thật rồi. Còn cậu ấy - người tôi từng thoáng ấn tượng thì dần mờ nhạt theo thời gian nên tôi đã lãng quên cậu từ lúc nào không hay. Có lẽ vì những ngày ôn thi bận rộn và nỗi lo sợ kì thi tốt nghiệp. Chẳng nhớ rõ khuôn mặt, vóc dáng hay một bất kì thứ gì đó để tìm lại cậu ấy. Và từ lúc đó trở về sau, tôi dồn toàn bộ tâm trí cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng. Trong chuỗi ngày vùi đầu vào sách vở, tôi gần như quên mất sự hiện diện của cậu. Đôi khi có những người bước vào đời tôi chỉ trong thoáng chốc. Tôi không biết tên, không biết trường lớp, cũng chẳng một lời chào nhau. Chỉ là một khoảng khắc lướt nhẹ qua nhau giữa dòng người xa lạ. Thế mà đọng lại trong tôi một điều gì đó khó quên. Phải đến tận bây giờ – khi mọi thứ đã qua – tôi mới bất giác nhớ lại. Bỗng một ngày tôi ngồi trầm ngâm và chợt tự hỏi: tại sao lúc đó không đủ dũng cảm để bước đến, nói một câu chào, hay chỉ đơn giản là xin liên lạc của cậu ấy? Tại sao lại phải lãng quên, để rồi đánh mất một điều gì đó có lẽ đã rất đẹp nếu tôi đủ ghi nhớ? Đó giờ tôi cứ nghĩ mình là kiểu người chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình yêu. Tôi từng tin trái tim mình vốn dĩ bình lặng, khó rung động. Vậy mà, sao chỉ một cái nhìn thoáng qua ấy lại khiến tôi nhớ mãi không thôi? Tôi tự hỏi cảm xúc đó là gì? Liệu… có phải là rung động? Là thích? Hay chỉ là một ảo giác ngắn ngủi giữa một ngày thi? Tôi không rõ. Nhưng tôi biết, đến tận lúc này, kí ức hôm ấy vẫn còn ở đó len lỏi trong những ngày tôi tưởng mình đã quên. Mấy ngày hôm trước tôi day dứt rất nhiều cũng suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ biết khẽ cười rồi tự nhủ với lòng mình rằng… có lẽ mọi thứ nên dừng lại ở đây. Cảm xúc ấy nhẹ như một cơn gió cũng sẽ nhạt dần theo thời gian. Tôi không thể cố giữ mãi kí ức của một người mà mình còn chẳng nhớ rõ. Thôi thì cứ để tất cả ngủ yên trong một góc nhỏ của ký ức. Coi như đó là một khoảnh khắc dịu dàng mà tôi từng lướt qua giữa ngày thi mùa hạ, một kỉ niệm nhẹ tênh không trọn vẹn, nhưng đủ để nhớ mãi. Và cảm ơn cậu - người xa lạ từng thoáng bước qua đời tôi giữa một ngày tháng sáu nắng nhẹ. Cảm ơn vì đã để lại trong tôi một cảm xúc mà trước đó tôi chưa từng gọi tên, một ấn tượng đặc biệt, mơ hồ nhưng thật dịu dàng và ấm áp. Dù chẳng có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc, nhưng nhờ có cậu, tôi biết rằng trái tim mình cũng biết xao động, biết chờ mong một điều gì đó thật mỏng manh và trong trẻo giữa cuộc sống xô bồ này. Cảm ơn kì thi ấy, một nơi mà tôi gặp được cậu dù chỉ là một thoáng lướt qua nhưng tôi sẽ giữ mãi mãi trong kí ức đẹp đẽ.》
LƯU Ý: TRUYỆN LÀ DO TÁC GIẢ TỰ VIẾT KO ĐC COPY, ĂN CẮP Ý TƯỞNG VÀ BẢN QUYỀN. NẾU MUỐN THÌ TRỰC TIẾP TÌM ĐẾN DYNNA❗️