📖 CHƯƠNG 1: Tấm Hình Nền Và Một Chút Tự An Ủi
Hạ Yến chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đặt cả trái tim vào… một tấm hình ghép.
Nhưng đúng là như thế thật.
Mùa đông năm hai đại học, trời chẳng lạnh như trong phim, nhưng lòng Hạ Yến thì đóng băng.
Cô vừa chia tay người yêu cũ. Không khóc, không níu kéo, không drama. Chỉ là một tin nhắn: “Chúng ta không hợp.” — như thể hơn một năm yêu đương chỉ là một vết mực lem cần lau sạch.
Tối đó, sau khi lướt qua những quote triết lý trên mạng xã hội mà không tìm được chút đồng cảm nào, Hạ Yến lên một app AI chỉnh ảnh. Cô bấm vào mục “tạo bạn trai ảo” – tính năng hot trend được Gen Z mê mẩn vì độ “ảo tung chảo nhưng ngọt như đường”.
Cô chỉ định chơi cho vui. Chọn kiểu tóc hơi rối, áo sơ mi trắng, khung cảnh hoàng hôn.
Góc mặt ấy, ánh mắt ấy – thật kỳ lạ, trái tim cô khẽ nhói lên… ấm một cách rất lạ.
“Được rồi, từ giờ cậu là… bạn trai màn hình khóa của tôi.”
Cô bật cười tự trêu mình, rồi set ảnh làm hình nền. Một thứ tự chữa lành ngốc nghếch, nhưng hiệu quả đến bất ngờ.
⸻
📖 CHƯƠNG 2: Người Trong Ảnh… Biết Nói Chuyện?
Sáng hôm sau, căn-tin đông nghịt người. Hạ Yến vừa mua xong bánh mì trứng thì ai đó va phải cô.
Bộp!
Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống. Hai người cùng cúi xuống, cùng cầm lấy – và cùng khựng lại.
“Khoan đã…” – giọng nam trầm thấp vang lên. “Đây là… ảnh gì vậy?”
Hạ Yến cứng đờ.
Trên màn hình, vẫn là tấm hình cô và chàng trai ảo giữa hoàng hôn. Nhưng… người đối diện cô – chàng trai vừa nhặt điện thoại – gương mặt ấy, ánh mắt ấy…
Là cậu ta. Là “cậu ấy” trong ảnh.
Chỉ có điều, cậu đang đứng thật, trước mặt cô.
⸻
📖 CHƯƠNG 3: Kỳ Minh – Lỗi Của AI Hay Định Mệnh?
Tên cậu ấy là Kỳ Minh.
Sinh viên năm ba khoa Truyền thông. Đẹp trai kiểu lạnh lùng, khó gần, luôn khiến người ta ngại ngần.
Và… cực kỳ khó chịu khi phát hiện một cô gái lạ lại có “ảnh ghép tình tứ” với mình trên màn hình điện thoại.
“Đây là… Photoshop?” – Kỳ Minh hỏi, mày nhíu lại.
“Không! Tui… tui dùng AI tạo ảnh, không biết sao lại giống cậu…” – Hạ Yến lắp bắp, đỏ mặt đến mang tai.
“Ờ… ảo đấy.” – Kỳ Minh đáp, đặt điện thoại vào tay cô rồi quay đi. Lạnh như băng.
Hạ Yến bối rối, xấu hổ, cảm giác muốn độn thổ.
⸻
📖 CHƯƠNG 4: Từ Hình Nền Thành Người Thật
Tưởng như chỉ là một tình huống ngại ngùng thoáng qua, nhưng không.
Kỳ Minh bắt đầu… xuất hiện thường xuyên trong đời Hạ Yến.
Cô đăng ký lớp Nhiếp ảnh tự chọn – hóa ra cậu ta là trợ giảng.
Bạn thân của Hạ Yến là hội trưởng CLB Báo chí – mời cả hai cùng viết bài phỏng vấn.
Thậm chí cô đến thư viện, chỗ ngồi duy nhất còn trống… là cạnh Kỳ Minh.
“Chắc cậu bị lập trình rồi.” – Hạ Yến châm chọc, rồi khẽ bật cười.
Kỳ Minh không đáp, nhưng khóe môi cậu hơi cong. Cậu nhìn cô – không còn là ánh mắt lạnh nhạt ban đầu. Mà là… ấm hơn, và cũng tò mò hơn.
⸻
📖 CHƯƠNG 5: Chữa Lành Từ Một Người Không Định Gặp
Dưới khung cảnh hoàng hôn một chiều muộn, khi cùng đi chụp ảnh dự án, Kỳ Minh hỏi nhẹ:
“Tại sao cậu lại tạo bức ảnh đó?”
“Vì lúc đó tui thấy cô đơn lắm. Tui chỉ cần ai đó bên cạnh… dù là ảo.”
“Vậy giờ tui thật rồi, cậu còn cần không?”
Tim Hạ Yến như bị bóp nhẹ.
Từ một hình nền vô tri, đến một người thật đang ngồi cạnh, lắng nghe cô nói, dịu dàng đến mức muốn rơi nước mắt.
⸻
📖 CHƯƠNG 6: Hoàng Hôn Lần Này Không Cần Ảo Thuật
Một ngày nọ, Hạ Yến đổi hình nền điện thoại.
Là ảnh cô và Kỳ Minh – thật 100%, không AI, không dựng.
Cô gửi ảnh đó vào app cũ, để AI phân tích.
“Đây là một đôi tình nhân thật sự, 99.9% tương thích cảm xúc.”
Cô mỉm cười. Không cần AI nói, cô cũng biết:
“Kỳ Minh là người thật, tình cảm thật. Và chính cậu là phép màu của em.”