trời tối rồi, mình về nhà đi ba
khuya hắt hiu, đừng đem con đi nữa
mẹ ở nhà, chờ khi xác mục rữa
ngóc đầu nhìn, mong chờ cả nhà ta
gần sáng rồi, mình về nhà đi ba
đừng níu tay, ép con đi vào đấy
gần sáng rồi, buông tay, xin người đấy
con muốn về, ôm xác mẹ ngủ yên
giờ chết rồi, cả nhà được đoàn viên?
mẹ đã tìm đến đây được rồi đấy
ba đừng chạy, đứng yên, đừng vùng vẫy
lại tối rồi, cả nhà mình đoàn viên.
-
khúc bên đồi, có người trẻ bị điên
lúc thì cười, lúc la, rồi bật khóc
lúc đưa tay ôm ai, hôn "đứa nhóc?"
mắt mở trừng, môi mỉm cười
"đoàn viên"